Sara kể những câu chuyện lãng mạn của nó cho bọn trẻ nghe chúng sẽ coi
nó như là một nhân vật chính bị hành hạ và đầy ải trong một câu chuyện.
Cha mẹ của bọn trẻ sẽ hiểu sai về ngôi trường và vì thế bọn trẻ cần tránh xa
nó ra. Sara phải sống một cuộc sống khác phù hợp với thân phận mới của
nó, ta đã cho nó chỗ trú ngụ, như thế là quá tốt đối với nó rồi.
Sara không coi đó là quyền lợi mà bà Minchin đã bố thí cho em, nhưng là
người tự trọng nên em cảm thấy trái tim đau nhói khi có ý định bắt chuyện
với các bạn cũ và nhận thấy sự sợ sệt và nghi ngờ của bọn chúng dành cho
mình. Thực tế các học sinh của bà Minhin là một bọn trẻ nhỏ thực dụng và
đần độn. Chúng quen với sự giàu sang và sung sướng. Hàng ngày chúng
chứng kiến thay đổi trong cuộc sống của Sara, quần áo của em ngày càng
ngắn đi vì em không có quần áo mới để thay thế, khuôn mặt em mệt mỏi
hơn và kỳ lạ hơn, đôi giày Sara đi bị thủng lỗ chỗ. Mọi người sai Sara ra
phố, mua hoa quả, đồ khô. Em bê hàng rổ những thứ mua được đi ngang
qua các phố một khi mụ đầu bếp cần gấp những thứ đó. Bọn trẻ coi việc nói
chuyện với Sara giống như việc nói chuyện với một kẻ tôi tớ.
"Hãy nghĩ lại câu chuyện về những mỏ kim cương mà xem! Trông nó
thật kỳ quái! Tớ chưa bao giờ yêu quý nó cả nhưng quả thật tớ không thể
chịu đựng cái cách mà nó nhìn người khác cứ như là nó muốn soi mói
người ta!"
- Đúng thế - Sara nói khi tình ngờ nghe Lavinia bình phẩm về mình - Đó
là mục đích của tớ khi tớ nhìn người khác. Tớ muốn biết về người khác. Tớ
nghĩ nhiều về họ.
Sự thực là Sara đã nhiều lần kiềm chế mình bằng cách nhìn thẳng vào
Lavinia khi nó có ý định chơi xấu em, mỗi khi nó thể hiện sự hả hê đối với
đối thủ của nó.
Bản thân Sara không bao giờ ác ý với ai hoặc dây dưa với ai. Em làm
việc giống như một kẻ nô lệ. Hàng ngày em phải mang vác những rổ, thúng