hàng qua những con phố lầy lội. Em miệt mài với những bài giảng môn
Pháp văn cho các học sinh bé. Càng ngày em càng gầy gò và khuôn mặt trở
nên hốc hác. Người ta bắt em ăn ở tầng dưới dành cho người hầu. Không ai
coi trọng sự có mặt của em. Trái tim em bị tổn thương và đau nhói nhưng
em không bao giờ thổ lộ điều đó cho bất cứ ai.
"Những người lính thường không kêu ca bao giờ cả!" Em nói qua hàm
răng nghiến chặt "Mình cũng sẽ không than vãn. Mình cứ giả vờ rằng mình
đang tham gia vào một cuộc chiến tranh và mình là một người lính"
Nhưng có lúc trái tim non nớt và đau đớn của em lại được sưởi ấm khi có
sự có mặt của một trong ba người bạn.
Trước tiên là Becky - đúng, chỉ có Becky đã ở cùng với em ngay trong
đêm đầu tiên trên căn gác tối om. Sara cũng đã vơi bớt phần nào cảm giác
cô đơn khi nghĩ rằng phía bên kia bức tường, đằng sau nơi mà bọn chuột
cống đang chạy rúc rích kia còn có ngươi bạn nhỏ đáng thương hon mình.
Từ đó về sau, cảm giác ấm áp mỗi lúc một tăng dần. Ban ngày em có cơ hội
nói chuyện với Becky vì cả hai đều phải làm việc. Mọi hành động nói
chuyện trong giờ làm việc sẽ bị coi như sự cố ý chây lười và ăn bớt thời
gian.
- Thưa cô, đừng ngại! - Becky nói nhỏ vào buổi sáng đầu tiên khi Sara
chuyển lên gác xép - Đừng ngại nếu tôi nói điều gì không phải. Người ta sẽ
mắng chúng ta nếu tôi nói thêm những câu: Làm ơn, cảm ơn, xin lỗi... nói
những câu ấy vì sợ người ta phạt, họ cho rằng tôi đã cố tình lãng phí thời
gian.
Nhưng trước khi xuống tầng dưới nhóm bếp, bao h Becky cũng sang
phòng của Sara, cài giúp cúc áo và giúp Sara làm mấy việc lặt vặt. Rồi khi
đêm đến, bao giờ Sara cũng nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ của Becky tỏ ý
hỏi Sara có cần giúp gì không. Mấy tuần đầu Sara buồn bã đến mức không
muốn nói gì nên Becky càng ít nói chuyện và sang thăm Sara. Trái tim của