Simon bật khóc.
"Cái tên Hastings sẽ biến thành ngốc nghếch." Công tước rên rĩ. "Suốt
bao nhiêu năm cầu nguyện về một người thừa kế, và giờ tất cả đã sụp đổ
hết. Ta đáng lẽ nên để tước vị lại cho họ hàng ta." Ngài quay lưng khỏi con
trai, vẫn còn đang thút thít và cố lau sạch nước mắt, chứng tỏ cho người cha
thấy sự mạnh mẽ của mình. "Ta không thể nhìn mặt nó được nữa." Ngài thở
dốc. "Ta không thể chịu được việc nhìn nó lâu hơn thế nữa."
Và với những lời đó, ngài Công tước sải bước ra khỏi phòng.
Bảo mẫu Hopkins ôm chặt cậu bé vào lòng. "Con không phải đứa ngốc."
Bà thầm thì quả quyết. "Con là đứa trẻ thông minh nhất mà ta biết. Và nếu
bất kỳ ai có thể học nói rõ ràng, ta biết đó là con."
Simon trở mình trong vòng tay ấm áp của bà và sụt sịt.
"Nào hãy cho cha con thấy." Bà bảo mẫu hứa hẹn. "Ông ấy sẽ cứng
họng nếu như đó là điều cuối cùng ta có thể làm được."
Bảo mẫu Hopkins đã chứng minh những lời bà nói là đúng. Trong khi
Công tước Hastings trở về London và cố vờ như ngài không có một đứa
con, bà dành từng phút giây với Simon, phát âm từng từ và âm tiết, không
tiếc lời ca ngợi mỗi khi cậu đúng, và cho cậu sự cổ vũ khi cậu không làm
được.
Sự tiến bộ diễn ra chậm chạp, nhưng khả năng nói của Simon ngày càng
được cải thiện hơn. Vào năm sáu tuổi, "đ-đ-đ-đ-đ-đ-đ-đừng" đã rút gọn lại
thành "đ-đ-đừng", và khi cậu lên tám, cậu có thể nói cả câu mà không phạm
một lỗi nào. Cậu vẫn còn gặp rắc mỗi khi tinh thần suy sụp, và bà bảo mẫu
phải nhắc nhở thường xuyên rằng cậu cần thư giãn, sắp xếp lại từ ngữ nếu
cậu muốn một câu hoàn chỉnh. Nhưng Simon rất quyết tâm, Simon cũng
thông minh nữa, và có lẽ quan trọng nhất, cậu cứng đầu chết đi được. Cậu
học cách thở trước mỗi câu nói, nghĩ về từng từ trước khi cố gắng phát âm