Ngài Công tước chộp lấy cái bàn chải màu bạc mà bà bảo mẫu đã chải
tóc cho Simon và khuyên thằng bé. "Ta sẽ làm cho con nói, thằng con nhỏ
bé ngốc nghếch–"
"Không!"
Bà bảo mẫu há hốc miệng. Công tước đánh rơi cái bàn chải. Đây là lần
đầu tiên cả hai nghe thấy giọng nói của Simon.
"Con vừa nói gì?" Công tước thì thầm, những giọt nước mắt chảy dài.
Bàn tay Simon nắm chặt, cậu bé hếch cái cằm nhỏ của mình lên. "Đừng
đ-đ-đ-đ-đ-đ-"
Mặt ngài Công tước tái nhợt như chết. "Nó nói gì thế?"
Simon cố gắng lần nữa. "Đ-đ-đ-đ-đ-đ-đ-"
"Lạy Chúa tôi." Công tước thở hắt ra, kinh hãi. "Thằng bé là một đứa
ngờ nghệch."
"Cậu ấy không phải." Bà bảo mẫu thét lên, vòng tay che chở quanh cậu
bé.
"Đ-đ-đ-đ-đ-đ-đ-đừng đ-đ-đ-đ-đ-đ-đánh" – Simon hít sâu – "con."
Hastings rũ xuống chỗ ngồi bên cửa sổ, gục đầu vào tay.
"Ta đã làm gì để bị như thế này? Ta có thể làm gì..."
"Ngài có thể cho con trai ngài lòng tự hào!" Bảo mẫu Hopkins quát
mắng. "Ngài đã đợi trong bốn năm để nghe cậu ấy nói, và–"
"Và nó là một đứa ngốc." Hastings gầm lên. "Quỷ thần ơi, một thằng
nhỏ ngốc nghếch đần độn!"