"Không sao cả." Hastings đáp trả nhún nhường. "Rõ ràng là, ta không hy
vọng thằng bé nắm vững hết được bất cứ cái nào trong khoảng thời gian
này, nhưng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu việc giáo dục một Công
tước."
"Cậu ấy không phải là một Công tước." Bà bảo mẫu lẩm bẩm.
"Nó sẽ là Công tước." Hastings quay lưng khỏi bà và cúi xuống cạnh
con trai. Cậu bé đang xây những tòa nhà xiên vẹo bằng những hình khối
trên sàn. Ngài Công tước đã không xuống Clyvedon trong vài tháng, và
ngài hài lòng với sự lớn lên của Simon. Cậu bé giờ đây đã đã là một cậu trai
trẻ tuổi cứng cáp, khỏe mạnh, với mái tóc nâu bóng mượt và đôi mắt xanh
thẫm trong suốt.
"Con đang xây cái gì thế, con trai?"
Simon cười toe và chỉ chỉ cho cha cậu.
Hastings ngước lên nhìn bảo mẫu Hopkins. "Thằng bé không nói gì à?"
Bà lắc đầu. "Vẫn chưa, thưa ngài."
Công tước cau mày. "Nó đã hai tuổi. Lẽ ra nó phải biết nói rồi chứ?"
"Một vài đứa trẻ cần thời gian lâu hơn những đứa khác, thưa ngài. Cậu
ấy thực sự là một cậu bé thông minh."
"Dĩ nhiên thằng bé thông minh. Nó mang họ Basset."
Bà bảo mẫu gật đầu. Bà luôn luôn thế mỗi khi ngài Công tước nói về sự
vượt trội của dòng dõi Basset. "Có thể," bà gợi ý, "chỉ là cậu ấy không có gì
muốn nói."
Ngài Công tước trông không có vẻ gì là bị thuyết phục, nhưng ngài đưa
cho Simon chú lính chì đồ chơi, vỗ nhẹ vào đầu thằng bé, rồi rời khỏi nhà