ra. Cậu học về cử động miệng khi cậu phát âm đúng. Và cố gắng phân tích
cái gì sai khi cậu không làm thế. Và cuối cùng, vào năm lên mười một, cậu
đến trước mặt bảo mẫu Hopkins, dừng lại để sắp xếp suy nghĩ, và nói.
"Cháu nghĩ đã đến lúc chúng ta đi gặp cha."
Bà bảo mẫu cảm thấy nhói đau. Ngài Công tước đã không thèm để mắt
đến con trai trong bảy năm liền. Ngài cũng không trả lời một dòng nào cho
những lá thư của Simon. Simon đã gửi gần như một trăm lá thư. "Cháu chắc
chắn chứ?" Bà hỏi. Simon gật đầu.
"Tốt lắm, vậy ta sẽ chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta sẽ lên đường đi London
vào ngày mai."
Cuộc hành trình mất cả hơn một ngày rưỡi trời, và đã tối muộn khi cỗ xe
ngựa lăn bánh đến ngôi nhà Basset. Simon đưa mắt nhìn đường phố London
nhộn nhịp khi bảo mẫu Hopkins dẫn cậu đến bậc thềm. Cả hai đều chưa
từng đến khu nhà Basset trước đó, nên bà bảo mẫu không biết phải làm gì
ngoài việc gõ cửa khi bà đứng bên ngoài. Cánh cửa bật mở trong vài giây,
vị quản gia oai vệ liếc xuống họ.
"Giao hàng," lão ta ngân nga, gần như đóng sầm cửa lại, "đi cửa sau."
"Khoan đã!" Bà bảo mẫu nhanh chóng nói, nhét chân vào khe hở.
"Chúng tôi không phải người hầu."
Lão khinh khỉnh liếc nhìn bộ dạng bà.
"Tôi đúng là người hầu, nhưng cậu ấy không phải." Bà nắm tay Simon
và kéo cậu về phía trước. "Đây là Bá tước Clyvedon, và ông phải cư xử cho
phải phép với cậu ấy."
Miệng người quản gia trễ xuống, lão phải chớp mắt vài lần trước khi
nói. "Theo những gì tôi hiểu thì Bá tước Clyvedon đã chết."