Simon không nói gì. Cậu khó khăn, cố gắng hết sức kiểm soát bản thân.
Cậu phải vậy, cố gắng hết sức. Cậu sẽ không nói được một lời nào với cha
trong lúc mọi tế bào máu trong người đều chạy đua thế này.
Lão quản gia gật đầu. "Ngài ấy đang ở trên gác. Tôi sẽ đi gọi Ngài
ngay."
Bà bảo mẫu bắt đầu điên cuồng bước tới bước lui, lầm bầm trong miệng
và kết nối ngài Công tước với những từ ngữ hèn hạ trong vốn từ vựng đang
được mở rộng đến đáng ngạc nhiên của bà. Simon đứng giữa phòng, nép
tay giận dữ vào hai bên sườn, cố gắng thở sâu.
Mày có thể làm được, cậu gào lên trong tâm trí. Mày có thể làm được.
Bà bảo mẫu quay qua, nhìn cậu cố gắng kiểm soát cơn giận dữ và nhanh
chóng hổn hển. "Phải, đúng rồi, như vậy đấy." Bà nói nhanh, khụy gối
xuống và nắm lấy tay cậu. Bà biết rõ hơn ai hết chuyện gì sẽ xảy ra nếu
Simon đối mặt với cha trước khi cậu lấy lại được bình tĩnh. "Thở sâu vào.
Và đảm bảo cháu nghĩ tới từ ngữ trước khi nói. Nếu như cháu có thể kiểm
soát–"
"Ta thấy là bà vẫn còn đang nuông chiều thằng bé." Một giọng nói hống
hách bật ra từ phía khung cửa.
Bảo mẫu Hopkins đứng thẳng người lên và chậm chạp quay lại. Bà cố
nghĩ đến một lời gì đó kính trọng để nói. Bà cố gắng nghĩ đến bất cứ gì
mềm mỏng để làm dịu tình trạng căng thẳng này. Nhưng khi bà nhìn ngài
Công tước, nhìn thấy hình ảnh Simon trong ông, cơn thịnh nộ của bà bùng
nổ. Công tước có thể nhìn hệt như con trai ngài, nhưng ngài chắc chắn
không phải là cha cậu ấy.
"Ngài, thưa ngài," bà phun ra, "thật là đáng khinh."
"Và bà, thưa bà, bị sa thải."