Bà bảo mẫu loạng choạng lùi lại.
"Không ai có thể nói năng kiểu đó với Công tước Hastings." Ông rống
lên. "Không ai!"
"Ngay cả Đức vua sao?" Simon chế nhạo.
Hastings quay phắt lại, không chú ý đến việc con trai mình nói năng rõ
ràng. "Mày." Ông nhỏ giọng nói.
Simon gật đầu cụt ngủn. Cậu đã xoay sở nói được một câu hoàn hảo,
nhưng chỉ là một câu ngắn, và không muốn thử vận may thêm một lần nữa.
Không, khi mà cậu đang cảm thấy phát điên lên được. Thông thường, cậu
có thể nói cả ngày mà không lắp bắp, nhưng ngay lúc này...
Cái cách cha nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu có cảm giác mình chỉ
là thằng nhãi. Một thằng nhãi ngờ nghệch.
Và cậu cảm thấy lưỡi mình đột nhiên vụng về và cứng lại.
Công tước mỉm cười tàn nhẫn. "Mày định nói gì với bản thân vậy, chàng
trai? Hả? Mày định nói gì?"
"Sẽ ổn thôi, Simon." Bảo mẫu Hopkins thì thầm, ném cho Công tước cái
nhìn giận dữ. "Đừng để ông ta làm cháu xuống tinh thần. Cháu có thể làm
được, cháu yêu."
Và không hiểu sao, sự cổ vũ của bà lại làm mọi thứ tệ hơn. Simon đến
đây để chứng tỏ bản thân mình với cha cậu, vậy mà giờ đây bà bảo mẫu lại
đối xử với cậu như một đứa trẻ con.
"Có chuyện gì vậy?" Công tước châm chích. "Mày cắn phải lưỡi rồi à?"
Các bắp cơ của Simon gồng chặt đau đớn, và cậu bắt đầu run rẩy.