"Cái gì?" Bà bảo mẫu rít lên thất thanh.
"Ta chắc chắn là ta còn sống!" Simon hét, với tất cả sự căm phẫn chính
đáng của đứa trẻ mười một tuổi.
Lão quản gia quan sát Simon, nhận ra ngay cậu có dáng vẻ của người họ
Basset, và cho cả hai vào.
"Tại sao ngươi nghĩ là ta đã c-chết?" Simon hỏi, tự rủa thầm bản thân vì
đã lắp bắp, nhưng không lấy làm ngạc nhiên. Cậu luôn thế mỗi khi giận dữ.
"Đó không phải là việc tôi có thể nói." Viên quản gia trả lời.
"Hiển nhiên là," bà bảo mẫu bắn trả. "ông không thể nói một câu như
thế, trước một cậu bé mới chỉ chừng ấy tuổi và không có lấy một lời giải
thích."
Lão quản gia im lặng trong một thoáng, cuối cùng cũng lên tiếng. "Đức
ngài đã không nhắc đến cậu trong nhiều năm trời. Lần cuối tôi nghe được,
ngài nói rằng ngài chẳng có đứa con trai nào cả. Ngài có vẻ đau khổ khi nói
thế, nên chẳng ai bàn về vấn đề đó nữa. Chúng tôi – bọn người hầu kẻ hạ, vì
thế – đoan chắc là cậu đã chết."
Quai hàm Simon nghiến chặt, cậu cảm thấy cổ họng rát bỏng.
"Ngài ấy không để tang đúng không?" Bà bảo mẫu gặng hỏi. "Ông có
nghĩ về điều đó không? Sao ông dám khẳng định cậu chủ đã chết nếu cha
cậu ấy không để tang?"
Viên quản gia nhún vai. "Đức ngài vẫn thường mặc đồ đen. Có tang hay
không vẫn chẳng thay đổi phục trang của Ngài."
"Đây là một sự lăng mạ." Bảo mẫu Hopkins nói. "Ta yêu cầu ông đi gọi
Đức ngài."