Cha và con lườm nhau chằm chằm, có cảm giác không bao giờ dứt ra
được, cho đến khi Công tước bật ra tiếng chửi thể và sải bước về phía cửa.
"Mày là sai lầm tệ hại nhất của tao." Ngài rít lên với con trai. "Tao
không biết tao đã gây nên tội gì mà bị trừng phạt bởi mày, nhưng Chúa
cũng sẽ hiểu cho tao nếu tao không bao giờ liếc tới mày lần nữa."
"Đức ngài!" Bảo mẫu Hopkins hét lên phẫn nộ. Không cách gì có thể
nói với một đứa trẻ như thế.
"Lôi nói ra khỏi tầm mắt ta." Ông quát lại bà. "Bà có thể giữ công việc
của mình lâu chừng nào bà còn giữ nó tránh xa khỏi ta."
"Đợi đã!"
Công tước chậm chạp quay về phía giọng nói Simon phát ra. "Mày vừa
nói gì?" Ông dài giọng.
Simon hít thở sâu vào ba hơi dài, môi cậu vẫn còn mím chặt trong giận
dữ. Cậu bắt quay hàm mình thư giãn, chà xát lưỡi trong họng, cố gắng gợi
cho bản thân nhớ lại cảm giác khi nói rõ ràng. Cuối cùng, chỉ vừa kịp lúc
Công tước định xen vào lần nữa, cậu mở miệng và nói. "Con là con trai
cha."
Simon nghe bảo mẫu Hopkins thở phào nhẹ nhõm, và có cái gì đó cậu
chưa từng thấy trước kia bùng lên trong mắt cha cậu. Niềm tự hào. Không
phải là quá nhiều, nhưng nó vẫn ở đâu đó trong kia, lẩn khuất sâu thẳm bên
trong. Cái gì đó cho Simon một tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Con là con trai cha," cậu lặp lại, lần này lớn hơn, "và con không p-"
Đột nhiên cổ họng cậu tắc nghẹn. Và Simon điếng người.
Mày có thể làm được. Mày có thể làm được.