Nhưng cổ họng cậu siết chặt, và lưỡi cậu cứng đờ. Đôi mắt cha cậu từ từ
thu hẹp lại...
"Và con không p-p-p-"
"Cút về nhà." Công tước thấp giọng. "Ở đây không có chỗ cho mày."
Simon cảm thấy sự chối bỏ của Công tước đến tận xương tủy, cảm thấy
nỗi đau đớn kỳ lạ tràn khắp cơ thể, len lỏi vào tận trong tim. Và với nỗi căm
hờn tràn ngập, dâng đầy trong mắt, cậu nghiêm nghị thề.
Nếu không thể trở thành người con trai như ông muốn, thì thề có Chúa,
cậu sẽ trở thành chính xác ngược lại những gì ông đã mong.
Gia đình Bridgerton đã bước lên những nấc thang cao hơn và ngày càng
tiến xa trong việc trở thành gia đình sinh đẻ nhiều nhất của xã hội. Một
phần trong đó là nhờ sự chăm chỉ của bà Tử tước cùng ngài Tử tước quá cố
và thật đáng ca ngợi làm sao, mặc dù ai cũng có thể tìm thấy sự tầm thường
trong cách đặt tên cho con họ. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise,
Francesca, Gregory, và Hyacinth – một cách có hệ thống theo mẫu tự
alphabe, dĩ nhiên, sẽ có lợi ở nhiều mặt, nhưng ai cũng cho rằng bất kỳ một
bậc cha mẹ thông minh nào cũng có thể nuôi dạy con cái tốt mà không cần
đặt tên cho chúng theo thứ tự chữ cái như thế.
Hơn nữa, cảnh tượng bà Tử tước và tám người con của bà trong cùng
một phòng cũng đủ để biến nỗi sợ hãi từ một thành nhân đôi – hoặc nhân ba
– hoặc tệ hơn nữa. Tác giả đây chưa từng nhìn thấy bộ sưu tập về sự cạnh
tranh giữa các anh chị em ruột cực kỳ lố lăng hay như việc quan tâm đến
bạo lực của họ. Tuy không bao giờ phí thời gian vào việc ghi nhận màu
mắt, Tác giả cũng nhận thấy cả tám người đều sở hữu những khung xương
giống nhau và mái tóc dày màu hạt dẻ. Chắc phải có ai đó lấy làm tiếc cho
bà Tử tước, khi bà tìm kiếm những ưu điểm của hôn nhân qua việc nuôi
một bầy con, thay cho việc cho ra đời một đứa con với mái tóc nhiều màu