Daphne bắt bản thân mình phải nguôi giận. Gần như sau hai mùa lễ hội
ở London, chỉ nội việc đề cập đến một từ chồng cũng đủ khiến cô phát điên.
Tất nhiên cô muốn kết hôn, cô thật sự muốn vậy, và cô thậm chí còn không
mong mỏi quá vào tình yêu. Nhưng có phải là quá nhiều khi hy vọng về
một người chồng ít nhất cũng tạo cho cô cảm giác yêu mến?
Đã từng, có bốn người ngỏ lời cầu hôn cô, nhưng khi Daphne nghĩ tới
việc phải chung sống cả đời với bất kỳ ai trong số họ, cô chỉ đơn giản là
không chịu được. Cũng có vài người cô nghĩ phải chăng có thể trở thành
người chồng tốt, nhưng vấn đề là – không ai trong số họ có vẻ có hứng thú
với điều đó. Ồ, tất cả họ đều thích cô. Mọi người đều thích cô. Tất cả đều
nghĩ cô vui tính, tốt bụng, khá thông minh, và không ai nghĩ cô không hấp
dẫn cả. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, chưa một ai từng bị lóa mắt bởi sắc
đẹp của cô, choáng váng sững sờ đến câm lặng khi cô xuất hiện, hay đặt bút
viết một bài thơ về lòng tôn kính dành cho cô.
Bọn đàn ông, cô ghê tởm nghĩ, chỉ có hứng thú với những phụ nữ kính
sợ họ. Không ai có vẻ như sẵn sàng tán tỉnh một người như cô. Tất cả họ
đều quý mến cô, hay như họ nói vậy, vì cô rất dễ trò chuyện cùng, và bởi vì
cô rất dễ thấu hiểu cảm giác của họ. Một lần, gã đàn ông mà Daphne nghĩ
sẽ thích hợp làm một người chồng tốt đã nói rằng, "Quỷ tha ma bắt, Daff,
em không không như những cô gái gái khác. Em hết sức bình thường."
Cô cũng có thể xoay sở coi đó như lời ca tụng, nếu như hắn ta không lăn
tăn săn đuổi một sắc đẹp tóc vàng mới mẻ khác.
Daphne cúi xuống, chú ý rằng tay cô đang nắm chặt lại. Rồi cô ngước
lên và nhận ra mẹ cô đang nhìn cô chằm chằm, rõ ràng là trông đợi cô nói
điều gì đó. Đã kìm chế cơn giận, Daphne hắng giọng và nói.
"Con chắc rằng cái cột báo nhỏ bé ấy của Quý bà Whistledown không
làm tổn hại đến cơ hội của con trong việc kiếm một người chồng đâu."