"Daphne, đã hai năm rồi đấy!"
"Và Quý bà Whistledown chỉ mới xuất bản báo được ba tháng, nên con
thấy chúng ta khó có thể đổ lỗi cho bà ta được."
"Mẹ sẽ quy tội cho bất cứ ai mà mẹ chọn." Violet lầm bầm.
Móng Daphne ghì chặt vào lòng bàn tay, như thể cô cố bắt mình không
được vặn vẹo lại. Cô biết bà chỉ là đang quan tâm tới cô bằng cả trái tim, cô
biết bà yêu cô. Và cô cũng yêu bà. Thật ra, cho đến khi Daphne đến tuổi kết
hôn, Violet đã luôn là người mẹ tuyệt nhất. Bà vẫn sẽ mãi như thế, ngay khi
bà không tuyệt vọng trước sự thật rằng sau Daphne, bà còn ba cô con gái
nữa để lo lắng về chuyện hôn nhân của chúng.
Violet ép đôi tay mảnh khảnh lên ngực bà. "Bà ta quăng ra lời vu khống
về nguồn gốc của con."
"Không." Daphne chậm rãi nói. Cô luôn khôn ngoan, biết lúc nào thì
tiến tới, và luôn chú ý quan sát mỗi khi tranh cãi với mẹ. "Thật ra thì, những
gì bà ta viết là, không có sự nghi ngờ gì tất cả chúng con đều là những đứa
con hợp pháp. Những người trong cái xã hội thượng lưu này còn có nhiều
điều để nói hơn nữa về hầu hết các gia đình đông con."
"Bà ta không nên bận tâm về vấn đề đó." Violet khịt mũi.
"Mẹ à, bà ta là tác giả của những tin ngồi lê đôi mách đường phố. Công
việc của bà ấy là khơi mọi chuyện lên."
"Bà ta thậm chí còn không phải là con người thật." Violet điên tiết thêm
vào. Bà chống tay vào tấm hông mảnh dẻ, thay đổi ý kiến và lắc lắc tay
trong không trung. "Whistledown, ha! Mẹ chưa bao giờ nghe bất cứ cái gì
về họ Whistledown. Bất kể ả đàn bà hư hỏng ấy là ai, mẹ nghi ngờ việc bà
ta là ai đó trong số chúng ta. Như thể bất kỳ ai có giáo dục lại đi viết nên
những lời nói dối xấu xa đó vậy."