Nhưng ngay cả thế, Công tước cũng không bao giờ viết cho anh một bức
thư. Simon cho rằng cha mình đã quen với việc làm lơ con trai, và việc viết
thư thậm chí không có nghĩa lý gì khi anh chứng minh mình không phải là
điều gây xấu hổ cho cái tên Basset.
Sau Eton, Simon tiếp tục theo học tại Oxford, nơi anh nhận được danh
tiếng cả về học thức và như một kẻ phóng đãng. Sự thật là, anh không xứng
đáng với danh hiệu ăn chơi trác táng như phần lớn những cậu ấm ở trường
Đại học, vì Simon cư xử có phần xa cách và nuôi dưỡng tự do cá nhân.
Simon không biết chắc chắn việc đó xảy ra như thế nào, nhưng từ từ,
anh trở nên nhận thức được rằng những người cùng địa vị khao khát sự
chấp thuận của anh. Anh thông minh và khỏe mạnh, nhưng có vẻ như với
việc địa vị của anh sẽ được nâng lên, có nhiều việc để làm đối với lối cư xử
của anh hơn bất cứ thứ gì khác. Bởi vì Simon im lặng khi lời nói là không
cần thiết, mọi người đánh giá anh là một kẻ ngạo mạn, như những gì mà
một Công tước tương lai nên có. Bởi vì anh yêu thích ở cùng với những
người bạn anh cảm thấy thật sự thoải mái, mọi người quyết định anh có
nhận thức một cách sáng suốt khác thường trong việc lựa chọn bạn cùng
giai cấp, tiếp tục như những gì mà một Công tước tương lai nên có.
Anh không bao giờ nói quá nhiều, nhưng khi anh nói điều gì đó, anh
nhanh chóng và thường xuyên nhận thấy thật mỉa mai làm sao – khi có một
loại hài hước được bảo đảm rằng, tất cả mọi người đều bám lấy từng lời
từng chữ của anh. Và một lần nữa, bởi vì anh không thường xuyên mở
miệng, như nhiều người trong giới thượng lưu vẫn hay làm, tất cả lại ám
ảnh hơn bởi những gì anh nói.
Anh được gọi với cụm từ 'tự-tin-tuyệt-đối', mang 'vẻ-đẹp-khiến-tim-
ngừng-đập', và là 'mẫu-đàn-ông-Anh-quốc-hoàn-hảo.' Cả lũ đàn ông muốn
ý kiến của anh ở bất cứ chủ đề nào.
Phụ nữ gục ngã dưới chân anh.