Simon đã cố. Ồ, anh đã rất cố gắng. Nhưng không ai lại có khả năng
nghiền nát sự tự tin của anh như cha, và khi anh nhìn chằm chằm vào công
tước, người giống anh như tạc, mặc dù là một hình ảnh già hơn của chính
bản thân anh, anh không thể di chuyển, và thậm chí không thể nói một lời
nào.
Lưỡi anh cứng lại, miệng như trở nên thừa thãi, và có vẻ như tật nói vấp
của anh giăng kín khắp từ miệng đến cơ thể, vì anh đột nhiên chẳng cảm
thấy ổn chút nào.
Vì lý do đó, ngài Công tước hưởng lợi trong khoảnh khắc sai lầm thoáng
qua của Simon, ôm chầm anh đầy chân thành, "Con trai."
Simon rời khỏi đất nước ngay ngày hôm sau.
Anh biết sẽ không thể hoàn toàn tránh mặt cha nếu anh vẫn ở lại nước
Anh. Và anh từ chối cư xử như một đứa con trai sau bao nhiêu năm trời
không được cha thừa nhận.
Ngoài ra, anh bắt đầu cảm thấy nhàm chám với cuộc sống phóng túng
tại London. Đặt danh tiếng phóng đãng sang một bên, Simon không có khí
chất của một gã trác táng thực thụ. Anh đã tận hưởng những đêm dài của
mình trong thành phố cũng nhiều như những người bạn thân phóng đãng
của mình, nhưng sau ba năm tại Oxford và một năm sau tại London, cái
vòng lẩn quẩn của tiệc tùng và gái gú đã trở nên, chà, cũ rích.
Và thế là anh rời đi.
Tuy nhiên, hiện giờ, anh mừng vì quay trở lại. Có cái gì đó thật dễ chịu
khi trở về nhà, một cái gì đó yên bình và thanh thản vào những ngày mùa
xuân ở Anh quốc. Và sau sáu năm trời rong ruổi lặng lẽ một mình, chết tiệt
thật là quá tốt khi được gặp bạn bè lần nữa.