thóc để khiêng về và phải làm mửa mật. Đêm nay tao thích ngả lưng ở chỗ
này hơn. Tao thích thế.
Lennie quỳ xuống nhìn George:
- Thế mình không ăn sao?
- Có chứ! Mày đi kiếm ngay ít củi. Tao có ba hộp đậu trong xắc rồi, kiếm
củi xong tao đưa hộp quẹt cho mày nhóm lửa. Rồi chúng mình hâm đậu mà
chén.
- Tôi khoái ăn đậu với sốt cà chua lắm.
- Rồi! Mày kiếm đâu sốt cà chua bây giờ? Thôi đi kiếm củi đi. Đừng có
la cà nữa. Trời sắp tối rồi đấy.
Lennie đứng dậy bước nặng nề và biến sau lùm cây.
George vẫn nằm dài và khẽ huýt sáo. Về hướng Lennie có tiếng lõm bõm
dưới mé sông. George ngừng huýt sáo, lắng tai nghe rồi nói thầm:
- Tội nghiệp thằng nhỏ quá !
Hắn lại tiếp tục huýt sáo. Một lát sau, Lennie trở về, tay nó chỉ cầm một
cành liễu nhỏ.
George ngồi nhổm dậy.
- Này ! Đưa ngay tao con chuột đây !
Lennie giả bộ ngây ngô .
- Chuột nào? Tôi làm gì có chuột?
George chìa tay ra:
- Đưa đây! Đừng để tao phải mất công nữa.
Lennie ngập ngừng lùi lại đảo mắt về phía lùm cây như có ý muốn chạy
trốn. George lạnh lùng:
- Biết điều đưa tao con chuột, bằng không tao sẽ giã cho mày một trận
nên thân bây giờ.
- Đưa cái gì mới được chứ?
- Mày đã biết phải đưa cái gì rồi mà. Con chuột.
Lennie miễn cưỡng lục trong túi, giọng hắn run run: