- Tôi không hiểu sao anh không cho tôi được giữ con chuột. Nó có phải là
của ai đâu. Tôi có ăn cắp của người nào đâu. Tôi thấy nó nằm chết bên
đường kia mà.
Tay George vẫn chìa ra như một hiệu lệnh. Lennie như một con chó săn
không muốn trả mồi cho chủ. Hắn từ từ xích lại gần, lui ra rồi xích lại gần,
và khi thấy George búng đầu ngón tay ra hiệu thì hắn mới chịu đưa con
chuột.
- Tôi có làm tình làm tội gì nó đâu anh George? Tôi chỉ vuốt ve nó thôi.
George đứng đậy, hết sức quặng thật xa con chuột vào trong lùm cây rồi
đi rửa tay.
- Đồ ngu ! Mày tưởng tao không nhìn thấy chân mày ướt vì lội sông kiếm
con chuột hay sao?
Nghe tiếng Lennie nức nở, George quay lại.
- Hử, mày lại còn nức nở như con nít sao, hở Trời ! Mày to đầu lớn xác
như vậy ?
Môi Lennie run lên, mắt ướt đầm đìa.
George đặt tay lên vai nó :
- Thôi mà, Lennie? Không phải tao độc ác với mày đâu. Con chuột đã
sình thối, và mày lại còn bóp nắn nó đến nhũn ra. Chừng nào mày bắt được
con chuột sống, tao sẽ để cho mày giữ.
Lennie ngồi xệp xuống đất, cúi đầu buồn bã.
- Làm sao biết chúng ở hang hốc nào mà tìm. Hồi xưa có một bà thường
cho tôi chuột... bắt được con nào là bà ấy cho tôi con đó. Không biết bây
giờ bà ta ở đâu.
George chế diễu:
- Bà ta hả? Mày cũng không nhớ là bà nào nữa sao? Dì Clara, dì ruột mày
đấy. Và rồi bà cũng phải thôi không bắt chuột cho mày nữa. Mày giết chết
hết mà!
Lennie nhìn bạn và buồn bã phân trần: