thì gọi ngay món đó. Tháng nào tao cũng làm vậy được. Mua hẳn một vò
rượu Uýt-ky hoặc vào tiệm cà-phê chơi bài hay chơi bi-a.
Lennie quỳ gối, nghiêng mình trên ngọn lửa nhìn cơn giận dữ của
George. Mặt nó hốt hoảng vì sợ. George tức giận nói tiếp:
- Và hiện giờ thì tao được cái gì? Được mày chứ gì? Cái thằng mày
không giữ lấy được một chỗ làm. Tao kiếm ra được chỗ nào có công ăn việc
làm thì mày làm hỏng liền. Mày làm tao lang thang thất thểu, hết đầu đường
đến xó chợ. Thế đã đủ đâu. Mày còn gây chuyện ra nữa. Mày làm xằng làm
bậy rồi tao lại phải chạy, phải gỡ.
George càng lớn giọng, nói như thét:
- Đồ điên đồ khùng ? Tao vướng vào mày, nghiệp báo lúc nào mới gỡ ra
được.
Nó bắt chước giọng các cô gái khi nhại nhau:
- Tôi chỉ muốn sờ vào áo cô ta thôi... Tôi chỉ muốn vuốt ve tà áo như
vuốt ve con chuột... Đồ khốn? Làm sao con nhãi biết được là mày chỉ thích
sờ vào áo nó thôi? Nó nhảy lùi một bước thì mày lại giữ chặt nó như mày
bóp chặt một con chuột. Nó kêu la làng nước! Cả tao lẫn mày phải chui rúc
suốt ngày dưới mương dẫn nước trong lúc tụi nó lùng bắt mình. Thế rồi ban
đêm phải bỏ xứ đó trốn đi. Lúc nào cũng bấy nhiêu chuyện, lúc nào cũng
vậy! Uớc gì tao có thể nhốt mày trong một cái chuồng với hàng triệu con
chuột để mày vuốt ve cho đã đời.
Cơn giận của George bỗng dịu ngay xuống. Qua ánh lửa, hắn chợt bắt
gặp ánh mắt kinh hãi của Lennie. Hắn ân hận cúi mặt xuống bếp.
Trời đã tối lắm. Ánh lửa chiếu sáng thân cây. Cành lá kết thành vòm sáng
trên đầu hai người. Lennie dần dần lết quanh đống lửa tới sát cạnh George.
Hắn ngồi xổm, George xoay cái hộp đậu cho nóng đều. Hắn làm ra vẻ thản
nhiên như không thấy Lennie ngồi cạnh. Lennie dịu dàng:
- Anh George à !
Không có tiếng trả lời.
- Anh George!