- Gì?
- Lúc này tôi nói đùa mà! Tôi không thích sốt cà chua đâu. Dù bây giờ có
sốt cà chua ở đây tôi cũng không ăn.
- Nếu có thì ăn chứ tội gì !
- Có tôi cũng không ăn - tôi để nhường hết cho anh. Cho anh rưới hết trên
đậu, còn tôi thì nhất định không sờ đến sốt cà chua.
George vẫn càu nhàu, nhìn vào bếp lửa:
- Thật là điên đầu khi tao nghĩ là tao có thể thỏa thuê như thế nào nếu
không vướng mày. Tao có được một phút nào yên đâu !
Lennie vẫn ngồi xổm, hắn nhìn ra phía bên kia sông, trong khoảng tối
đen:
- Anh George ? Anh có muốn là tôi sẽ bỏ đi để anh được một thân một
mình không?
- Bỏ đi đâu?
- Ồ! Đi đâu cũng được. Tôi có thể lên đồi kia chẳng hạn. Thế nào mà
chẳng tìm được một cái hang để trú.
- Rồi ! Nhưng mày ăn bằng gì? Mày đâu có ranh mãnh tới mức để có thể
kiếm ăn được?
- Tôi kiếm được. Tôi chẳng cần thức ngon trộn với sốt cà chua. Ngủ thì
ngủ ngoài trời và chẳng ai làm khổ tôi nữa. Nếu tôi bắt được chuột, tôi giữ
tôi nuôi. Chả có ai có thể lấy của tôi được.
George thoáng nhìn bạn tò mò hỏi:
- Mày giận tao đấy à?
- Nếu anh không muốn bận bịu với tôi nữa, tôi lên đồi, tôi tìm một cái
hang tôi ở. Tôi đi ngay bây giờ cũng được.
- Thôi ! Mày ! Đừng nói hão huyền nữa, tao vẫn muốn mày ở với tao đấy
chứ, Lennie. Bực mình là hễ cho mày giữ con chuột là mày bóp chết nó.
George ngập ngừng một lát: