- Trời, mày quên rồi hả? Thôi tao cũng chẳng nhắc làm gì sợ mày dám tái
diễn lắm?
Trên mặt Lennie thoáng một vẻ đắc chí.
-Ừ, phải rồi, chúng nó tống cổ mình ra khỏi Weed.
George đầy vẻ chán chường:
- Trời! Tống cổ! Đấy là may mình trốn thoát nước. Tụi nó lùng riết lắm
mà không thấy đấy thôi, con ạ!
Lennie cười hềnh hệch.
-Chuyện đó tôi đâu có quên? Anh cuộc gì nào?
George ngả người nắm dài trên cát, gối đầu lên hai tay, Lennie cũng bắt
chước, hắn ngẩng đầu lên để xem đã làm giống như George chưa.
- Nói có Trời, chứ mày gây ra nhiều chuyện phiền nhiễu quá! Nếu tao
không bị vướng víu vì mày thì đời tao cũng khá thanh thản. Tao có thể sống
thong dong, tao có thể cưới vợ nữa.
Lennie im lặng một lúc rồi nói đầy vẻ phấn khởi:
- Chúng ta sắp có việc làm ở trại, anh George ạ!
- Tốt lắm ! mày nhớ được vậy tốt quá ! Bây giờ cứ nằm đây ngủ cái đã,
như thế mới chắc ăn.
Đêm bắt đầu xuống nhanh, chỉ ở trên đỉnh núi Gabilan còn sáng lấp loáng
trong khi các tia nắng đã tắt ngấm trong lòng thung lũng. Một con rắn uốn
mình dưới nước, đầu ngẩng lên như tấm kính tiềm vọng. Hàng lau khẽ động
mình theo dòng nước . Phía xa, mé đường lộ có tiếng một người kêu rồi
tiếng người đáp lại. Những cành sung rên rỉ duới làn gió nhẹ rồi lặng tắt.
- Anh George! Sao mình không vào kiếm bữa tối trong trại? Người ta cho
ăn tối mà.
George lăn nhanh sang một bên.
- Mày biết gì mà nói. Tao thích ở đây hơn, mai sẽ vào làm việc. Tao đã
nhìn thấy mấy cỗ máy gặt đập trên đường vào trại. Như vậy, nghĩa là sẽ có