- Tôi vuốt ve nó khi đi đường.
- Rồi. Từ giờ mày khỏi vuốt ve chuột nữa khi đi với tao. Mày có nhớ là
phải đi đâu bây giờ không?
Lennie có vẻ chưng hửng và bối rối. Hắn cúi gầm mặt xuống đâu gối:
-Tôi quên mất rồi.
George nhẫn nhục:
- Khổ quá mất thôi ! Mày nghe đây? Bọn mình sắp đến làm việc trong
một cái trại như ở miền Bắc.
- Ở miền Bắc à?
- Ừ, ở Weed.
- Ờ, tôi nhớ ra rồi, ở Weed.
- Cái trại tao với mày sắp tới ở ngay dưới này này, cách đây chừng một
phần tư dặm. Mình vào đấy và phải gặp lão chủ. Bây giờ nghe đây. Tao đưa
trình lão tấm các làm việc của chúng mình, nhưng mày nhớ là đừng nói gì
cả. Mày đứng đó và câm mồm lại. Nếu lão mà biết mày ngu đần tới mực
này thì lão sẽ không mướn đâu, nhưng nếu lão nhìn thấy mày làm việc rồi
mới nghe mày nói thì mọi việc đều ổn cả. Mày hiểu không?
- Hiểu! Hiểu rồi.
- Được nhé. Vậy khi gặp lão chủ, mày làm gì?
Lennie ấp úng. Mặt dài ra vì có vẻ nghĩ lung :
- Ta... Tôi... Tôi không được nói gì hết. Tôi sẽ đứng im đấy.
- Thằng này hay quá! Hay lắm ? Mày nhắc lại vài lần nữa để thật chắc
đừng quên xem nào.
Lennie lí nhí:
- Không được nói gì hết... Không được nói gì hết...Không được nói gì cả.
- Tốt! Và mày nhớ đừng làm chuyện bậy bạ như ở Weed nữa nghe không.
Lennie có vẻ sửng sốt:
- Bậy bạ cái gì ở Weed?