phần lớn cho mày nữa. Ăn mà có thức ngon nó cũng nhịn hết được cho
mày.
Lennie nói một cách thiểu não:
- Cháu biết mà. Cháu đã cố mà, Dì Clara à. Cháu đã cố hoài, mà dì.
Bà ta ngắt lời:
- Lẽ ra nó sung sướng biết mấy, nếu không vướng mày. Nó có thể làm
được đồng nào giữ lấy đi nhà điếm chơi bời hoặc xuống quán bi da ngồi tán
gái. Nhưng lúc nào nó cũng phải chăm theo mày.
Lennie rên rỉ buôn tủi:
- Cháu biết mà, dì Clara à. Rồi cháu đi lên núi và kiếm một cái hang mà
sống, như vậy cháu hết làm phiền anh George nữa.
Bà ta nói giọng xẵng:
- Đấy là mày chỉ nói thôi. Mày nói hoài mà mày dư biết không khi nào
mày dám làm cả. Rồi mày vẫn ở đấy mà báo đời nó.
Lennie nói:
- Chi bằng đi khuất mà hay đấy. Anh George không để cho mình nuôi thỏ
nữa đâu.
Rồi bà dì Clara biến đi và từ trong đầu óc Lennie, hiện ra một con thỏ
không lồ. Con vật ngồi trước mặt nó, rung tai và nhăn mũi. Và nó cũng nói
qua giọng của Lennie một cách khinh miệt:
- Nuôi thỏ à? Mày đần thấy mẹ. Mày liếm chân cho chúng cũng không
xứng nữa là. Rồi mày quên, mày để cho chúng chết đói. Đấy, nuôi với nấng.
Rồi bác George bác biểu cho mày?
Lennie cao giọng:
- Không, nhất định không quên.
Thỏ nói:
- Quên hay không thì đi đến đâu. Có giết mày đi cũng không bõ công. Có
Trời biết là bác George đã cực nhọc hết sức để gỡ mày ra khỏi mương nước
mà rồi có ích gì đâu. Mày tưởng là bây giờ mà bác George còn để cho mày