- Biết mà - Lennie reo lên - Anh đâu phải hạng người làm vậy.
George ngồi im lặng. Lennie nói:
- Anh George à?
- Cái gì?
- Tôi lại làm chuyện bê bối nữa rồi.
- Không sao - George trả lời - Sự im lặng lại trở về.
Chỉ trên tít đỉnh ngọn núi còn có ánh mặt trời. Dưới thung lũng, bóng tối
mát dịu và xanh. Có tiếng người gọi nhau vẳng từ xa, George quay đầu,
lắng nghe tiếng gọi.
Lennie nói:
- Anh George à! - Gì thế - Anh không chửi tôi chứ?
- Chửi mày?
- Ờ chửi như mấy lần trước. Như là: “Tao không vướng mày, mỗi tháng
tao kiếm được năm chục đồng”
- Mẹ kiếp mày Lennie. Mày làm chuyện động trời thì mày không nhớ,
mày chỉ nhớ từng chữ tao nói thôi.
- Thế anh không nói cho nghe à?
George chuyển người và nói một cách miễn cưỡng:
- Nếu tao một thân một mình, đâu có đến nỗi vất vả thế này.
Nó nói với giọng nhợt nhạt, buôn tẻ:
- Tao có thể kiếm việc làm dễ dàng và không khi nào bị rắc rối.
Nó ngừng lại. Lennie nói:
- Tiếp đi... và cuối tháng thì...
- Cuối tháng, lãnh năm chục... đi bắt các em...
Nó lại dừng lại.
Lennie nhìn nó say mê:
- Nói nữa đi, anh George à. Anh không rầy tôi nữa sao?
- Không.