- Này cụ, gì đây hả trời?
- Không biết.
- Nghe này “diệt trừ chấy rận, gián và các giống bọ khác”.Thế này mà cụ
gọi là giường ngủ đây à? Nằm đây thì rận gián nó cắn chết mất.
Lão già làm tạp dịch đổi cái chổi sang tay phải, cặp chặt vào giữa khuỷu
tay và hông, chìa bàn tay trái ra cầm lấy cái hộp. Lão xem xét kỹ lưỡng
nhãn hộp và chậm rãi:
- Cho các bác hay...cái gã trước nằmở giường này làm nghề thợ rèn...
thằng cha rất đàng hoàng và ít ai sạch sẽ hơn, ăn cơm xong, nó còn rửa tay
nữa kia đấy.
- Vậy sao nó lại có rận?
George cảm thấy mỗi lúc một chán nản hơn. Lennie đặt ba lô trên giường
và ngồi xuống. Nó nhìn George miệng há hốc ra. Lão già nói:
- Cho các bác hay...Gã thợ rèn Whitey ở đâu cũng rắc thuốc trừ rận mặc
dù là gã không có...chỉ là để chắc ăn, hiểu chưa? Cho các bác hay là gã
nhiều tật lắm... ăn khoai luộc gã còn lột vỏ ra, hơi có một tí vết nào gã cũng
gọt bỏ kỳ hết. Ăn trứng mà có một vết khả nghi gã cũng cạo cho bằng được.
Rốt cuộc cũng vì chuyện ăn uống mà phải bỏ đi. Thấy gã là hạng người nào
chưa - rất là sạch sẽ. Chủ nhật nào gã cũng đóng bộ cánh vào dù đếch đi
đâu cả, lại thắt cà vật đàng hoàng, rồi gã cứ ngồi trong phòng.
George, vẻ hoài nghi:
- Sao mà tin được. Cụ vừa nói vì sao mà gã bỏ đi nhỉ?
Lão già bỏ cái hộp vàng vào trong túi và lấy tay xoa mặt tua tủa râu bạc
vì cạo chưa kỹ.
- Vì sao à? Thì gã đi cũng như tụi khác vậy mà. Gã nói là vì chuyện ăn
uống. Gã thích thay đổi. Gã chẳng nói gì ngoài chuyện ăn uống cả. Tối lại,
gã bảo: “Làm ơn cho tôi xin tiền công”, vậy thôi!
George nhấc cái nệm lên và nhìn xuống dưới. Hắn lại cúi xuống và xem
xét tấm vải bọc một cách tỉ mỉ. Lennie vội đứng dậy và làm hệt như vậy.
George làm như hài lòng. Hắn mỏ tung ba lô, xếp các vật dụng lên hòm,