Hắn lấy gan đứng ngay người rồi hơi gập xuống. Tia mắt hắn nửa có vẻ
dò xét, nửa có vẻ khiêu khích. Bị nhìn như vậy, Lennie mất tự nhiên luống
cuống, chân run bồn chồn.
Curley nhẹ nhàng bước sát lại gần nó:
- Phải mấy người ông cụ đang đợi không?
George đáp:
- Vâng, tụi này vừa tới xong.
- Để thằng lớn kia trả lời coi.
Lennie nhấp nhỏm, bối rối. George nói:
- Nhưng nếu nó cóc muốn trả lời thì sao?
Curley quay phắt lại:
- Đù mẹ? Tao hỏi thì phải trả lời chứ. Ai khiến may chõ mõm vào?
George phớt tỉnh:
- Tụi này đi với nhau.
- À, ra thế đấy.
George cau mặt, không nhúc nhích:
- Đúng thế Lennie cuống quýt nhìn George xem phải làm gì.
- Mà mày nhất quyết không cho thắng lớn đầu nói phải không?
- Chừng nào nó có chuyện thì nó nói.
Nó khẽ làm hiệu cho Lennie. Lennie nói dịu dàng:
- Chúng tôi vừa tới xong.
Curley nhìn George chằm chằm:
- Này, bận sau bố mày hỏi. nhớ mà trả lời nghe không.
Hắn quay về phía cửa và đi ra khuỷu tay còn hơi khuỳnh khuỳnh. George
nhìn Curley bước ra. rồi quay lại lão già:
- Cụ ơi thằng mắc dịch ấy nó bị cái gì thế. Lennie đâu có làm gì hắn.
Lão già cẩn thận nhìn ra phía cửa để yên trí không ai nghe lỏm, khẽ nói: