- Mẹ kiếp, không biết thằng nhọ chúi ở xó nào?
George ngắm các quân bài rồi xóa đi, quay về phía Lennie. Lennie đang
nằm duỗi trên giường, quan sát.
George nói:
- Đừng tưởng chuyện giỡn đâu. Tao đang lo đây. Thế nào thằng Curley
này nó cũng kiếm chuyện với mày. Cái ngữ này mình đã gặp rồi. Chuyện
lúc nãy cũng như là nó thử sức mày. Nó cho là nó đã biết thóp mày rồi và từ
giờ trở đi hễ có dịp là nó giã mày cho mà xem.
Đôi mắt Lennie đầy kinh hãi. Nó cầu khẩn:
- Anh George tôi không muốn lôi thôi. Anh đừng để nó đánh tôi.
George đứng dậy và đến ngồi trên giường Lennie:
- Tao chúa ghét tụi nhóc khùng như thằng này. Tao đã gặp cả chục thằng
như vậy. Đúng như lão già nói, chơi với nó chỉ có lỗ thôi. Lúc nào nó cũng
hơn mình.
Hắn nghĩ ngợi một lát.
- Nếu nó kiếm chuyện với mày, thì mình phải dông đi trại khác. Mày
đừng quên nó là con lão chủ nhé. Mày nghe tao nói cho rõ đi. Cố mà tránh
nó nghe không. Đừng bao giờ nói chuyện với nó. Nếu nó tới đây, mày đi tít
ra đầu phòng kia. Mày nhớ vậy chứ, Lennie.
Lennie rên rỉ:
- Thật tôi không muốn có chuyện lôi thôi. Tôi có làm gì nó bao giờ đâu.
- Nếu nó bốc đồng muốn đấu võ với mày thì chẳng có lợi gì cho mày cả.
Đừng bao giờ tới gần hắn. Nhớ đấy chứ?
- Nhớ mà, anh George, tôi sẽ không nói gì cả.
Tiếng xe chở thóc nghe rõ hơn. Tiếng chân ngựa nện trên đất cứng, tiếng
phanh hãm, tiếng dây cương ngựa kêu lỏang xoảng. Tiếng người nói vọng
từ cỗ xe này sang cỗ xe khác George ngồi trên giường cạnh Lennie, nhíu
lông mày nghĩ ngợi. Lennie rụt rè hỏi:
- Anh buồn phải không anh George.