III
Mặc dầu trời còn sáng ngoài cửa sổ, bên trong nhà trại lại tối sầm. Từ
phía cửa vọng lại tiếng ồn ào và đôi lúc tiếng móng ngựa(
[2]
) chạm vào
nhau kêu chát chúa. Thỉnh thoảng tiếng hoan hô hay chỉ trích lại nổi lên.
Slim và George cùng bước vào căn phòng tranh tối tranh sáng. Slim với
tay lên chiếc bàn đánh bài và bật ngọn đèn có chụp bằng sắt tây. Tức thì,
mặt bàn sáng lên vì ánh sáng từ cái chụp hình nón chiếu thẳng xuống cho
nên các góc phòng vẫn tối om. Slim ngồi trên một cáí thùng, George ngồi
đối diện hắn. Slim nói:
- Có gì đâu, đằng nào tôi cũng dìm chúng chết một nửa,
có gì phải cảm ơn.
George nói:
- Đối với anh, có lẽ chẳng có nghĩa gì, nhưng đối với nó thì thật là quá
xá! Không biết làm sao bắt nó vào ngủ ở đây được hở trời? Rồi nó sẽ ngủ
với lũ chó trong chuồng ngựa cho mà xem. Khó mà cản nó rúc vào cũi ngủ
với lũ chó con lắm.
Slim nhắc lại:
- Thôi đừng nói chuyện ân huệ gì cả ! Này, anh nói về nó đúng quá. Có lẽ
nó không ma lanh thật, nhưng tôi chưa thấy ai làm việc như nó. Suýt nữa thì
nó giết chết thằng nhóc cùng làm với nó ở kíp lúa mạch. Chẳng ai địch nổi
nó đâu Trời, tôi chưa thấy thằng cha nào khỏe như thế.
George hãnh diện:
- Chỉ cần bảo cho Lennie biết phải làm thế nào là nó làm tất, miễn là
đừng phải tính toán gì cả. Tự nó không biết suy tính gì cả nhưng làm thì số
dách.