- Này Lennie, mày khoái con chó con không?
Lenie nói như đứt hơi:
- Con chó khoang nâu và trắng đúng như là tôi vẫn ước.
Không chần chừ, nó đi luôn về giường và nằm quay mặt vào tường, co
đầu gối lên.
George, cử chỉ rất cương quyết, đặt quân bài xuống bàn.
Nó gọi lạnh lùng:
- Lennie!
Lennie quay cổ lại nhìn ra sau:
- Hả, anh gọi gì tôi thế?
- Tao đã bảo là mày không được đem con chó vào đây mà.
- Con chó nào hả anh George? Có con chó nào đâu?
George bước nhanh tới, nắm lấy vai và đẩy Lennie lăn ngửa ra. Nó thò
tay lôi con chó giấu ở bụng Lennie ra.
Lennie ngồi phắt dậy:
- Đưa nó cho tôi đi, anh George.
Mày đứng dậy ngay lập tức và đem nó trả vào ổ. Nó phải ngủ với mẹ nó.
Bộ mày muốn giết nó sao? Nó vừa mới sinh chiều hôm qua mà mày đã lôi
nó ra khỏi ổ rồi. Mang trả ngay, nếu không tao sẽ nói với Slim không cho
mày nữa đâu Lennie chìa hai tay ra năn nỉ:
- Đưa nó cho tôi đi, anh George, tôi sẽ mang trả mà. Tôi đâu có định hại
nó, thật mà anh George. Tôi chỉ muốn nựng nó chút xíu thôi.
George trả con chó lại.
- Được rồi. Đem trả ngay nó đi và đừng lôi nó ra khỏi ổ nữa. Mày đừng
có làm thế nữa mà nó chết đấy, biết không?
Lennie biến ra khỏi phòng.
Slim từ nẫy không nhúc nhích. Gã thản nhiên nhìn Lennie bước ra và nói:
- Trời, thật nó như tuồng trẻ con, phải không?