Carlson nói:
- Thôi đi cha, tôi không thể chịu nổi nó ở đây đâu. Nó đi rồi cũng hãy còn
mùi cho mà xem!
Nó bước nặng nề lại gần con chó và ngắm nghía:
- Nó rụng răng hết rồi. Nó lại liệt nữa. Nó chả ích lợi gì cho bác đâu. Nó
cũng chẳng làm được gì cho chính nó nữa. Tại sao bác không giết quách nó
đi cho rồi hả?
Lão già vặn người, có vẻ khó chịu.
- Ô…Trời! Tôi nuôi nó lâu lắm rồi. Từ hồi nó còn bé xíu kia. Tôi chăn
cừu cùng với nó đấy.
Lão nói, giọng kiêu hãnh:
- Thấy nó bây giờ thì các anh không tin, nhưng thực là tôi chưa thấy con
chó bẹc giê nào hay hơn nó.
George nói:
- Ở Weed, tôi biết một người có con chó giống giữ nhà mà lại chăn cừu
được. Chính mấy con chó giống khác dạy nó.
Carlson không phải là người dễ bị đánh lạc ý:
- Cụ candy à, con chó già này nó rên rỉ suốt ngày đêm. Nếu cụ lôi ra vẩy
một viên đạn vào ngay giữa gáy nó - y cúi xuống và chỉ vào gáy con chó -
đúng ở chỗ này này, nó đâu có đau đớn gì.
Candy nhìn mọi người một cách thiểu não. Lão nói nhỏ nhẹ :
- Không, không, tôi không thể làm như vậy. Tôi nuôi nó từ lâu lắm rồi.
Carlson nhắc lại:
- Để nó sống, nó còn khổ nữa. Và nó hôi thối như ma ấy. Hay là thế này.
Để tôi bắn hộ cho cụ. Như thế cụ khỏi phải làm lấy.
Candy chìa chân ra khỏi giường. Lão run run vuốt những sợi râu trắng ở
hai bên má. Lão nói nhỏ nhẹ:
- Tôi quen với nó quá rồi. Tôi nuôi nó từ khi bé tí kia.
Carlson nói: