George nói:
- Thế này rồi có nhiều trò lắm! Nhất định là có chuyện rắc rối vì cô ả cho
mà xem. Đó là cái bẫy giương sẵn cho cha nào khoái vô khám. Thằng cha
Curley vậy là có đủ lễ bộ. Một cái trại như thế này với hàng tá người, đâu
phải là chỗ cho đàn bà, nhất là một cô ả như vậy.
Whit nói:
- Anh có tính gì thì tối mai cùng xuống tỉnh với tụi này.
- Sao? Có gì ở dưới đó? Như thường lệ thôi. Chúng mình kéo đến mụ
Suzy. Nhà mụ ác lắm. Mụ ta thật tức cười... luôn luôn có sẵn một kho
chuyện tiếu lâm. Như thứ bảy trước, khi cả bọn vừa tới hiên, mụ Suzy ra
mở cửa và hô: “Ê, xin mời quý vị phu nhân mặc áo choàng vào, có ông
Cảnh - sát - trưởng”. Mụ lại không tục tằn. Nhà mụ ta có năm em .
George hỏi:
- Bao nhiêu cái khoảng ấy?
- Hai đồng rưỡi. Nhậu một ly hai mươi lăm xu. Có cả ghế phô tơi đàng
hoàng lắm. Nếu cha nào không thích ngủ với em út, có thể ngồi hàng giờ
nhậu hai hay ba ly gì đó với mụ ta cũng mặc kệ. Mụ ta không kiếm chuyện
và nếu mình không chơi thì thôi mụ cũng chẳng tống mình ra đâu.
- Có lẽ tôi cũng đến xem cho biết.
- Hẳn rồi. Cứ tới mà xem, tôi cam đoan là nhộn lắm...mụ ta kể chuyện
tiếu lâm suốt buổi. Có bữa, mụ nói: “Tôi biết có chỗ chỉ trải một tấm thảm
trong nhà và kiếm một cái đèn hàng mã ba xu, đặt trên máy hát là đủ để rêu
rao là mình mở phòng trà”. Mụ muốn ám chỉ nhà mẹ Clara đấy.
Rồi mụ nói: “Tôi ấy à, tôi biết khách muốn gì. Em út ở đây đều ngon cả,
rượu của tôi không hề pha một giọt nước nào. Nếu trong mấy bác có tướng
nào khoái nhìn cái thứ đèn hàng mã rẻ tiền và dám chịu bể ống khói thì cứ
việc tới đó”. Mụ còn nói: “Có nhiều tướng ở đây đi chân khệnh khạng chữ
bát cũng bởi vì thích nhìn thứ đèn hàng mã đấy!”
George nói:
- Mẹ Clara là chủ nhà kia à?