George lập tức lấy thế phòng vệ.
- Cho là có chỗ bán như vậy. Ăn nhằm gì tới cụ?
- Tôi đâu có hỏi chỗ nào mà bác sợ. Chỉ muốn biết là có một nơi như vậy
không.
- Hẳn tôi. Đúng vậy, cụ mất một trăm năm cũng chưa chắc tìm ra đâu.
Candy bắt lời, rất bồn chồn:
- Một cái trại như vậy chừng bao nhiêu?
George nhìn lão nghi ngờ:
Hừ... tôi có thể mua chừng sáu trăm đồng. Mấy lão già ở đó làm ăn bị lụn
bại còn bà già thì cần phải mổ. Này...chuyện đó ích lợi gì tới cụ chứ?
Chuyện tụi tôi không nhằm gì tới cụ đâu nhé .
Candy nói:
- Tôi chỉ còn một tay thành chẳng làm được chuyện gì hay ho cả. Tôi mất
một bàn tay ở ngay trại này. Bởi vậy, người ta giữ tôi, cho làm các việc vặt.
Và người ta cho tôi hai trăm năm mươi đông vì cụt một tay. Tôi còn để
dành thêm được năm chục ở nhà băng. Vậy là được ba trăm , và cuối tháng
này tôi còn lãnh thêm được năm chục nữa. Tôi muốn nói với hai bác...
Lão nghiêng xuống, nhiệt thành:
- Cho tôi theo với, hai bác tính sao? Như thêm tôi có thể hùn vào ba trăm
rưởi. Tôi không làm được chuyện nặng nhọc nhưng tôi có thể làm bếp, nuôi
gà và làm vườn phần nào, hai bác nghĩ sao?
George lim dim đôi mắt:
- Cho tôi suy tính xem sao. Từ đó đến giờ, tụi này dự định chỉ có hai đứa
với nhau thôi.
Candy ngắt lời:
- Tôi sẽ làm chúc thư để cho các người hưởng hết nếu tôi chết, bởi vì tôi
không còn họ hàng gì cả, tứ cố vô thân.
- Các bác có được ít nhiều không? Như thế mình có thể thu xếp ngay lập
tức.