Nó lại ngồi xuống. Tất cả đều ngồi im, ngây ngất vì sự việc dàn xếp tốt
đẹp, thả hồn về tương lai, lúc mà điều mong ước kia trở thành sự thật.
George bàn suông:
- Ví thử có hội hè này, hay có một gánh xiếc đến diễn ở tỉnh này, hay có
một trận đấu cầu này, hay bất cứ chuyện gì như vậy...
Lão Candy gật gù tán đồng, George tiếp:
- Thì mình sẽ kéo đi tuất. Khỏi phải xin phép ai hết. Cứ việc hô: “Ê, ta
đi” và đi luôn. Chỉ cần trước khi đi lo vắt sữa cho xong, cho gà ăn thóc rồi
là đi liền.
Lennie ngắt lời:
- Phải cho thỏ ăn nữa chớ? Quên cho thỏ ăn sao được. Anh George,
chừng nào thì được vậy hả?
- Một tháng nữa. Đúng một tháng nữa. Bây giờ tao làm gì mày biết
không? Đi viết thư bảo cho họ là mình chịu mua. Và bác Candy sẽ gửi đặt
cọc một trăm đồng..
Candy nói:
- Nhất định rồi. Trong nhà lò sưởi tốt chứ?
- Ừ tốt. Cái lò dùng được cả than, cả củi.
Lennie nói:
- Tôi đem con chó con đi theo. Mẹ kiếp, đến đó tha hồ cho nó đú đởn.
Phía ngoài có tiếng người nói gần lại, George vội bảo:
- Đừng nói với ai hết nghen. Chỉ có ba người mình thôi, không ai được
biết nữa hết. Biết nó dám tống mình ra cửa, chẳng kiểm được xu mẹ nào
đâu. Cứ tiếp tục làm như mình phải đẩy xe lúa trăm năm nữa ấy, rồi ngày
nào thuận tiện lãnh tiền công xong là bất thình lình cuốn gói.
Lennie và Candy tán đồng bằng cách nhăn mặt vui thích. Lennie nhủ
thầm:
- Đừng nói với ai cả.
Candy nói: