- Sao?
- Tôi nói ví thử là tối nay George hắn ra tỉnh và vù luôn.
Crooks khoái trá như vừa thắng cuộc và y nhắc lại:
- Cứ tưởng tượng như vậy thôi.
Lennie thét:
- Không, anh George không vù đi đâu hết. Anh không bao giờ làm vậy
cả. Tôi ở với ảnh lâu rồi. Ảnh về bây giờ cho coi...
Nhưng sự hoài nghi lại mạnh hơn nó.
- Anh không tin là ảnh về sao?
Mắt Crooks sáng lên thích thú vì được giày vò. Y bàn một cách thản
nhiên:
- Biết làm sao được là hắn về hay không về. Cứ cho là hắn muốn về đi,
mà về không nổi thì sao? Ví thử như hắn bị giết nè, hay bị thương nè và hắn
không thể nào về được rồi sao?
Lennie cố tìm hiểu. Nó nhắc lại:
- Anh George không bao giờ làm vậy đâu. Ảnh khôn ngoan lắm. Không
thể nào ảnh bị thương được. Ảnh chưa bao giờ bị thương cả vì tánh ảnh kỹ
lắm.
- Rồi, cứ ví thử thôi, cứ ví thử là hắn không về, rồi chú tính sao?
Mặt Lennie cau lại vì sợ hãi. Nó thét lên:
- Tôi không biết. Mà rồi sao bác lại nói vậy chứ? Làm gì có chuyện đó.
Anh George đời nào mà bị thương.
Crooks nhấn mạnh:
- Chú muốn tôi nói tiếp cho mà nghe không. Tụi nó sẽ lôi cổ chú vào nhà
thương điên. Rồi ở đó, tụi nó trói chú vào dây xích, như chó ấy.
Bỗng nhiên, mắt Lennie nhìn chằm chặp với vẻ căm giận quyết liệt. Nó
đứng dậy và tiến lại gần Crooks một cách nguy hiểm. Nó hỏi:
Thằng nào hại anh George?