được nhiều chuyện lắm. Tôi không say. Tôi cũng không biết có phải mình
ngủ mơ không. Nếu tôi có một người bạn bên cạnh, gã có thể làm chứng là
tôi ngủ mơ cho nó đỡ thắc mắc. Tiếc là không, nên tôi chẳng biết gì hết.
Xong, Crooks nhìn về phía cửa sổ ở cuối phòng. Lennie nói thiểu não.
- Anh George không bỏ đi đâu, ảnh không bỏ tôi lại một mình đâu. Tôi
chắc là ảnh không khi nào làm thế đâu.
Người mã phu mơ màng tiếp:
- Tôi còn nhớ hồi nhỏ, ở trong trang trại nuôi gà vịt với cha tôi. Tôi có hai
người anh, tụi tôi lúc nào cũng quanh quẩn với nhau. Cả ba người ở cùng
một phòng, ngủ chung một giường. Trong trại có một vườn dâu và một góc
trồng cỏ linh lăng. Sáng nào trời nắng ấm, tụi này lùa gà vào đám cỏ linh
lăng. Các anh tôi dựng một hàng rào chung quanh và đứng ngắm... đàn gà
trắng muốt.
Dần dần, Lennie thấy thích nghe.
- Anh George nói là tụi này cũng trồng cỏ linh lăng cho lũ thỏ nữa.
- Lũ thỏ nào?
- Tụi này nuôi thỏ và có cả một vườn dâu nữa.
- Chú mày khùng rồi.
- Đâu có, thật đó mà. Bác cứ hỏi anh George mà xem.
Crooks nói giọng khinh miệt:
- Khùng thấy mẹ. Tôi đã thấy hàng trăm người lang thang dọc đường hay
lăn lóc trong các trại với tay nải trên lưng và cũng chừng đó mộng tưởng
trong đầu. Có cả trăm người như vậy. Họ đến xin làm, rồi lúc nào hết việc
là xéo, và trong đầu người nào cũng có một miếng vườn. Nhưng chưa có
cha nào có thật sự một miếng cả. Cứ như là thiên đường. Ai cũng muốn một
miếng vườn. Tôi đọc ở đây hàng tá sách. Chẳng có ai lên được thiên đường
và cũng chẳng có ai kiếm ra một miếng vườn cả. Toàn là chuyện tưởng
tượng hết. Suốt ngày họ nói chuyện vườn ruộng, nhưng đều là chuyện
tưởng tượng trong óc cả.