Crooks hiểu ra sự nguy hiểm đang tới, lùi lại trên giường để tìm thế và
nói:
- Tôi ví thử đấy thôi chớ. George nó không sao đâu. Nó vẫn khỏe mạnh
mà. Nó sắp trở về liền bây giờ, thật mà.
Lennie cúi trên mình Crooks.
- Mà sao bác lại ví thử như vậy? Tôi không muốn là ai ví thử anh George
gặp tai nạn cả.
Crooks gỡ kính ra và lấy tay chùi mắt, nói:
- Ngồi xuống đi, George không sao cả đâu.
Lennie cự nự, quay lại ngồi trên cái thùng. Nó càu nhàu:
- Đừng ai nói chuyện đánh anh George với tôi, nghe không?
Crooks đấu dịu:
- Bây giờ, may ra chú nghe hiểu rồi. Chú, chú còn có bè có bạn là
George. Chú biết chắc là rồi hắn trở về. Giá dụ là chú chẳng thân thích với
ai hết. Giá dụ là chú không được phép đến buồng ai đánh bài bởi vì chú là
một thằng mọi. Giá du là suốt ngày chú phải ngồi ngay đây mà đọc sách.
Tất nhiên là chú cũng có thể đánh móng ngựa cho tới tối mịt, nhưng rồi sau
đó, cũng phải vào ngồi đây mà đọc sách. Sách với vở mãi, có ra đếch gì.
Sống ở đời phải có anh em... phải có bạn bè chớ.
Như muốn trấn tĩnh, Lennie nói giọng sợ hãi:
- Anh George về bây giờ nè. Chưa biết chừng ảnh đã về rồi là khác. Có lẽ
tôi nên ra coi thì hơn.
Crooks nói:
- Tôi không có ý dọa chú đâu. Hắn về bây giờ đấy. Tôi đang nói về tôi ấy
mà. Chứ cứ tưởng tượng một người phải sống cô độc suốt đêm tại đây, hoặc
đọc sách hoặc nghỉ ngơi, hoặc làm vớ vẩn gì như vậy. Bao nhiêu điều suy
nghĩ mà chẳng biết bàn bạc với ai xem có phải như vậy hay không. Nếu có
nghĩ ra được điều gì thì cũng không thể hiểu được là đúng hay sai nữa.
Không biết quay sang ai mà hỏi xem người ta có cùng thấy như thế không.
Không thể biết gì cả. Không có gì để làm mẫu mực cả. Tôi ở đây nghiệm ra