- Vậy hả? Nhưng bây giờ George nó ở đâu nào? Dưới phố, trong nhà
điếm. Bao nhiêu tiền cũng vào đó. Mẹ kiếp, tôi thấy cả trăm lần rồi. Cả
trăm cha, cha nào cũng mơ tưởng vườn với đất. Rốt cuộc vẫn là tay không.
Candy kêu:
- Hẳn là ai chả muốn có một mảnh vườn. Ai mà chẳng thích có một
miếng đất, một miếng nhỏ thôi. Gọi là chút của riêng cho mình vậy thôi.
Một miếng đất đủ sống và không ai đuổi được mình đi hết. Tôi cũng chưa
bao giờ được vậy. Lúa xứ này đồng nào tôi cũng có gặt qua cả, có thể nói
như vậy, nhưng chưa bao giờ thâu được cho mình một hạt, cũng cắt, cũng
ôm, nhưng là lúa của người ta. Nhưng bây giờ tụi này sắp có rồi. George đi
chơi đâu có mang tiền theo. Tiền gởi ở nhà băng. Tôi này, chú Lennie và
bác George này. Tụi này sẽ có riêng mỗi đứa một phòng. Định nuôi chó
này, thỏ này, và gà vịt này. Định trồng bắp này và có lẽ nuôi một con bò hay
con dê cái nữa.
Lão ngừng lại, tràn ngập bởi hình ảnh lão đang phác họa.
Crooks hỏi:
- Có đủ tiền thật tôi đấy à?
- Đúng như vậy. Gần đủ số rồi. Chỉ còn thiếu chút ít thôi. Bọn này sẽ
kiếm đủ trong khoảng một tháng nữa. George đã chọn cả đất rồi.
Crooks khoanh tay rờ sống lưng. Y nói:
- Thật tôi chưa thấy ai làm nên công chuyện gì. Tôi biết nhiều cha phát
điên lên vì thèm muốn một mẫu đất, nhưng mỗi lần cứ chầu nhà chứa hay
một canh sì dách là bao nhiêu vốn liếng dành dụm lại đi đời nhà ma cả.
Y ngập ngừng :
- Chừng nào... mấy bác cần một kẻ làm việc không công, chỉ cần đối xử
đàng hoàng thôi, là tôi giúp một tay ngay. Tôi tuy tàn tật, nhưng chừng nào
thích tôi vẫn còn làm được việc lắm.
- Này, các người, có ai thấy cậu Curley đâu không?
Mọi người quay đầu về phía cửa. Vợ Curley đang nhìn họ. Ả trang điểm
thật lòe loẹt. Đôi môi hơi hé mở. Ả thở hổn hển như vừa mới chạy xong.