- Hẳn là tôi có chồng rồi. Các người đều biết đấy. Chồng với chiền, hừ!
Chỉ hăm he đánh lộn với mọi người và chẳng ưa ai cả. Bộ các người cho là
tôi ở suốt ngày trong cái nhà bò ấy để nghe Curley nó kể nó đấm tay trái thế
nào và tránh cú tay phải cũ mèm ấy thế nào chăng? Để nghe nó nhắc mãi
một hai, một hai, là thằng kia đo ván liền.
Ả ngưng lại và mặt mất vẻ giận dữ, lộ vẻ chăm chú.
- À thế còn... về chuyện cái bàn tay Curley?
Mọi người im lặng bối rối. Candy liếc nhìn Lennie. Rồi lão ho.
- À, cậu Curley... cậu Hai bị kẹp tay trong máy. Cậu Hai bị giập cả tay.
Ả ngắm lão một lát rồi bật cười:
- Dóc! Đừng có hòng mà gạt tôi. Curley nó định làm gì mà không xong
đó thôi. Bị kẹp tay trong máy... dóc! Nhưng dù thế nào thì từ khi bị giập tay,
nó không còn tặng cái món cũ rích một hai cho ai cả. Cha nào sửa nó vậy?
Candy nhắc lớn lại:
- Cậu ấy bị kẹp tay vào máy mà.
Ả khinh khỉnh:
- Đủ rồi, đủ rồi. Thích thú thì cứ việc bênh nó. ăn thua gì tôi? Coi mặt
mũi cả đám kìa, ngu đần thấy mẹ mà cứ tưởng mình là trời. Bộ mấy người
tưởng tôi là con nít sao. Nói cho hay, hồi trước nếu tôi thích thì tôi đã trở
thành đào hát rồi nhé. Mà không phải chỉ ở một gánh thôi đâu. Có người
còn tính cho tôi đóng xi nê nữa đó...
Ả nghẹn ngào, uất hận:
- Chiều thứ bảy, ai cũng có công chuyện hết. Tất cả! Còn tôi, tôi làm cái
gì đây? Tôi ở đây để nói chuyện với một lũ nửa người nửa ngợm... một
thằng đen, một thằng khùng và một lão già dơ dáy... Và khốn nạn, thế mà
lại thích vì không còn ai khác nữa.
Lennie nhìn ả, miệng há hốc. Crooks tự vệ sau cái vẻ dưng dửng trang
trọng của dân da đen. Nhưng lão già Candy thì biến sắc. Lão vùng đứng dậy
và hất đổ cái thùng đanh. Lão nói giận dữ: