Vợ Curley cười lên:
- Mà chú là máy chứ gì? Được rồi tôi sẽ nói chuyện với chú sau. Tôi
thích máy lắm kia.
Candy can thiệp:
- Cứ để cho nó yên? Đừng động tới nó. Tôi sẽ kể lại với lão George
chuyện này. Không để cho cô kiếm chuyện với thằng này đâu.
Cô ả hỏi:
- George nào? Phải anh chàng nhỏ thó cùng đi với chú không?
Lennie nở nụ cười sung sướng:
- Đúng vậy. Ảnh đó. Ảnh cất đặt cho tôi nuôi thỏ đó.
- Ồ? Được rồi, nếu chú chỉ muốn có vậy thì tôi cũng có thể kiếm thỏ cho
chú được.
Crooks đứng đậy khỏi giường, bước đến đứng trước cô ả nói lạnh lùng:
- Thế đủ rồi. Cô không có quyền vào phòng một người da đen. Cô không
có một chút quyền gì tới lân la ở đây cả. Cô bước ngay lập tức. Không thì
tôi thưa với ông chủ không cho cô xuống trại ngựa nữa.
Cô ả quay nhìn y, khinh bỉ:
- Đồ mọi, nghe cho rõ nhé, nếu mày không bịt mồm chó mày lại, tao làm
gì mày biết không?
Crooks nhìn cô ả, dáng cuống quýt, rồi nó quay ngồi xuống giường và
như co người lại. Cô ả dịch lại gần nó:
- Tao làm gì mày biết không?
Crooks như thu nhỏ người lại và nép mình vào tường.
- Dạ thưa mợ, biết.
- Biết thì liệu hồn mày đấy, đồ mọi. Tao muốn họ treo cổ mày lên dễ ợt
chẳng có gì là thích thú hết.
Crooks bây giờ là một con số không. Y mất hết nhân cách, mất hết bản
ngã, không còn chút gì có thể gợi lên được thiện cảm hay ác cảm. Y nói
giọng nhọt nhạt: “Dạ thưa mợ biết”.