Crooks hình như thoát khỏi dần đần những lớp vỏ bao bọc mà lúc nãy nó
ẩn nấp vào. Y hỏi:
- Các người nói thật là bọn họ đã về chứ?
- Chắc mà tôi nghe rõ tiếng họ mà.
- Tôi không nghe gì hết.
- Có, tôi nghe tiếng cửa sắt.
Candy trả lời và tiếp:
- Trời, con vợ Curley nó chuồn nhanh như gió. Nó quen quá rồi.
Nhưng lúc này Crooks tránh nói tới chuyện đó.
- Hai bác bây giờ nên lên nhà đi. Tôi không hiểu tôi còn thích hai bác ở
lại chơi không? Dân da đen cũng có quyền chớ, dù họ không thích xài cái
quyền đó.
Candy nói:
- Con nhãi kia đáng lẽ không được nói với anh như vậy.
Crooks trả lời rầu rĩ:
- Không sao. Hai bác đến đây ngồi chơi làm cho tôi quên khuấy mất. Cô
ả nói đúng đấy.
Tiếng ngựa thở phì phì trong trại, tiếng dây xích kêu leng keng và có
tiếng gọi:
- Lennie à, Lennie! Mày có ở trong trại đó không?
- Anh George đấy.
Lennie thốt kêu và nó đáp:
- Đây nè, tôi đang ngồi đây nè, anh George à.
Một thoáng sau, George hiện ra ở khung cửa và nhìn quanh căn phòng
với vẻ không tán đồng.
- Mày vào phòng Crooks làm đếch gì thế? Đây có phải chỗ mày đến chơi
đâu.
Crooks tán thành:
- Tôi có nói với họ rồi, mà họ vẫn cứ vào.