- Chừng ấy đủ rồi đó. Tụi tôi không muốn cô ở đây đâu. Đã bảo như thế
rồi. Tin cô hay là cô đang chết dẫm vào một công chuyện tụi tôi đây. Ngữ
cô thì còn biết gì mà dám bảo người khác là nửa người nửa ngợm. Bây giờ
ví thử là cô tìm cách đuổi được tụi này đi. Mới ví thử thôi. Bộ cô tưởng tụi
này sẽ chạy lang thang đầu đường xó chợ kiếm một ổ chó khác tương tự
như vầy sao? Tin cho cô hay là tụi này cũng có một trại riêng đấy, lúc nào
thích thì về ở, có nhà có cửa hẳn hoi. Tụi này đâu có bị bó buộc ở đây. Tụi
này cũng có nhà cửa có gà vịt, có cây cối, có vườn tược đẹp gấp trăm lần
thế này. Và tụi này cũng có đủ bè đủ bạn. Hồi trước thì sợ bị đuổi thật,
nhưng bây giờ thì cóc sợ nữa. Tụi này cũng có vườn tược bỏ tiền ra mua
lấy, đến ở lúc nào cũng được.
Vợ Curley cười chế giễu. ả nói:
- Xạo, tôi biết rõ các cha quá mà. Có hai đồng bạc trong túi là lo ra tỉnh
nhậu hai chầu rượu và ngồi liếm sạch đáy ly. Biết quá mà, cha nội.
Mặt Candy thâm tím lại, nhưng cô ả chưa dứt lời, gã đã tự trấn tĩnh được.
Lão làm chủ tình thế. Lão nói từ tốn.
- Đáng lẽ tôi không nên nói. Cô nên ra ngoài kia chơi nhảy dây thì hơn.
Tụi tôi không có chuyện gì nói với cô cả. Tụi tôi có được cái gì thì tự biết
lấy và cóc cần cô tin hay không. Vả lại, cô cũng nên rút lui đi cho sớm kẻo
mà Curley nó về bắt gặp cô ở đây với tụi nửa-người-nửa-ngợm này thì có
chuyện đấy.
Cô ả nhìn soi mói lần lượt từng người và thấy họ đều nghịch hết. Và đến
Lennie, cô ả nhìn lâu hơn cả, cho tới lúc nó cúi mặt xuống, bối rối. Cô ả
bỗng nói:
- Ai đánh chú tím bầm cả mặt lại thế?
- Lennie nhìn nàng như kẻ có tội:
- Ai... tôi ấy à?
- Ừ, chú.
Lennie đưa mắt cầu cứu Candy rồi nó nhìn xuống đầu gối. Nó nói:
- Cậu Hai bị kẹp tay trong máy.