xương cổ.
Nó cúi xuống nhìn và cẩn thận mở tay bịt mồm cô ả, cô ả vẫn không
động đậy. Nó nói: Tôi đâu muốn làm đau cô nhưng tôi sợ cô sẽ rống lên,
anh George sẽ nổi đóa.
Thấy ả không trả lời cũng chẳng động đậy gì cả, nó cúi sát xuống nhìn ả.
Nó nhấc tay ả lên rồi lại buông rơi xuống. Nó có vẻ kinh hoảng một lát. Rồi
nó rên rỉ trong cơn khủng khiếp:
- Mình làm bậy mất tôi. Mình lại làm bậy mất rồi.
Nó lấy cỏ chất lên người ả cho tới lúc che hẳn một phần.
Có tiếng người và tiếng móng sắt dập lên tấm “phít” vang lên ở phía
ngoài. Nó ngồi nấp trong đống cỏ nghe ngóng Nó nói:
- Mình thiệt là bê bối. Lẽ ra mình không làm thế mới phải. Anh George
sắp nổi giận bây giờ. Mà... ảnh có biểu là… rồi mày núp vào trong bụi rậm
cho tới khi tao tới kiếm mày. Chắc chắn là ảnh không bằng lòng đâu. Nấp
trong bụi rậm cho tới khi tao tới. Đúng là ảnh biểu thế mà.
Lennie quay về phía người đàn bà nằm chết. Con chó con gục ngay sát
cạnh. Lennie nhặt con vật lên. Nó nói:
Mình phải đem vứt nó đi chỗ khác mới được, một mình cô ả là đủ rồi. Nó
cuốn con chó vào trong áo, bò đến vách tường trại ngựa và nhìn qua cái khe
hở về phía chỗ chơi ném móng ngựa. Rồi nó lách mình ra phía sau cái máng
cuối cùng và biến mất.
Các tia nắng lúc này chiếu rất cao trên tường và trong nhà trại ánh sáng
dịu lại. Vợ Curley nằm ngửa sóng soài, một nửa người vùi dưới cỏ.
Trong chuồng ngựa, vạn vật im lìm. Sự im lặng của buổi chiều bao trùm
cả trại. Cả đến tiếng ném móng sắt, cả đến tiếng những người chơi cũng
như lắng dịu. Bóng mát xâm chiếm chuồng ngựa sớm hơn trời bên ngoài.
Một con chim bồ câu bay vào lối cửa mở rộng để xe cỏ vào. Nó quay một
vòng rồi bay ra. Một con chó bẹc giê cái hiện ra ở góc ô cuối cùng. Con vật
ốm và dài vú nặng thõng xuống. Đi chưa tới cái thùng đựng hàng làm ổ cho