nó, thì con vật đánh hơi thấy xác chết vợ Curley. Lông nó dựng ngược trên
lưng. Nó rên rỉ, trở lại cái thùng nhảy xổ vào kiếm lũ con.
Vợ Curley nằm gục nửa kín nửa hở dưới đống cỏ vàng. Vẻ độc ác tính
xảo quyệt, nỗi buồn chán cô quạnh không còn thấy ở trên mặt ả nữa. Nàng
chỉ còn rất xinh đẹp và rất đơn giản, khuôn mặt hiền dịu và trẻ trung. Đôi
má thoa phấn, đôi môi bôi son làm cho ả có vẻ như còn sống động, và, hình
như đang thảnh thơi nằm ngủ. Tóc xoắn lại từng chùm nhỏ li ti trải ra trên
cỏ ở dưới đầu, đôi môi nàng he hé mở.
Như một đôi khi vẫn xảy ra, thời giờ như đi chậm lại, kéo dài hơn mọi
ngày. Và, mọi tiếng động đều ngưng lại, và mọi cử động đều dừng lại trong
vài phút, vài phút nhưng lâu hơn cả hàng mấy mươi phút.
Rồi dần dần thời gian bừng giấc và tiếp tục trôi một cách uể oải. Đàn
ngựa dậm chân phía bên kia máng cỏ. Tiếng dây cương kêu loảng xoảng.
Bên ngoài, tiếng người nghe lớn hơn rõ hơn.
Giọng lão Candy vẳng lại từ phía góc ô cuối cùng. Lão kêu: :
- Lennie à Lennie? Có trong ấy không? Tôi đã tính kỹ lại rồi. Nói cho
nghe qua bên đó mình làm gì này.
Lão già Candy hiện ra ở góc ô ngựa cuối cùng. Lão tiếp tục gọi:
- Lennie à!
Rồi dừng lại và cứng người. Lão đưa cái cổ tay cụt nhẵn cọ lên chỗ má
cạo dối còn râu lởm chởm. Lão nói với cô vợ Curley:
- Tôi đâu dè cô ở đây chớ. . . Không thấy trả lời, lão tiến lại gần. Lão nói
với giọng trách mắng:
- Sao cô lại xuống đây mà ngủ.
Một lát sau, lão ở sát cạnh ả và... “Trời!”. Lão cuống cuồng vừa nhìn
chung quanh, vừa gãi râu. Rồi lão nhảy phắt lên và lao ra khỏi trại ngựa.
Bây giờ thì cả trại đã bừng giấc. Đàn ngựa dậm chân và thở phì phì,
chúng gặm ổ rơm, làm bộ dây cương kêu loảng xoảng. Candy trở lại ngay
cùng George.
George nói: