- Còn lại tụi mình, vẫn mua được mẫu đất ấy chứ, phải không anh George
à? Mình vẫn có thể tới đó sống đàng hoàng chứ, phải không anh George?
Phải không?
Không đợi George trả lời, Candy cúi đâu xuống và nhìn đống rạ. Lão đã
hiểu.
George nói nhẹ nhàng:
- Thật ra từ lúc đầu tôi đã không tin là được vậy. Suốt đời suốt kiếp khi
nào mà có được. Nhưng nó ưa nghe nói chuyện đó làm tôi nói mãi cũng
đâm ra tin là mình có được.
Candy hỏi với vẻ giận dỗi:
- Vậy thì thế là tiêu tan cả à?
George không để ý tới câu hỏi. Hắn kể lể:
- Làm hết tháng hè, tôi lãnh năm chục đồng là đi chơi điểm suất đêm, hay
là nhậu cho đã tới khi tụi xung quanh ngã nhào hết. Rồi trở về kéo cày một
tháng, lãnh năm chục nữa.
Candy nói:
- Thằng này nó khá quá chớ, tôi đâu ngờ nó lại làm chuyện như vầy.
George vẫn nhìn vợ Curley, nó nói:
- Lennie nó không có ác tâm đâu. Nó suốt đời gây ra chuyện ngu xuẩn,
nhưng không bao giờ có ác tâm cả.
Hắn đứng dậy và quay về phía Candy:
- Giờ, cụ nghe nhé. Phải đi báo cho mọi người hay mới được Tôi nghĩ
rằng phải lôi nó về đây. Mình không thể tránh được chuyện đó. Chắc họ
cũng không nỡ làm dữ nó đâu.
Hắn nói, giọng cả quyết:
- Tôi không để họ thịt thằng Lennie đâu. Giờ, nghe nhé. Tụi nó có thể
nghĩ rằng tôi, chính tôi cũng dính vào vụ này ít nhiều. Vậy tôi trở về buồng.
Còn cụ một lát nữa, cụ ra báo cho họ hay, rồi tôi, tôi cũng tới và làm bộ như