chưa hay biết gì cả. Nhờ cụ làm vậy nhá. Như thế bọn họ thấy ngay là tôi
không có dính dáng gì vào đấy cả.
Candy nói:
- Đúng vậy bác George à. Như vậy phải lắm.
Được. Chờ tôi hai phút đi. Rồi bác chạy ra và nói với họ là bác vừa thấy ả
xong. Tôi chuồn đây.
George quay mình và đi nhanh ra khỏi trại.
Lão già Candy nhìn George đi. Bối rối, lão đưa mắt nhìn cô vợ Curley và
dần dần, nỗi phiền não và cơn giận dữ nổi lên, bật ra thành lời. Lão nói
hung tợn:
- Đồ điểm thút, mày muốn sao thì được vậy mà? Tao cuộc là mày hả dạ
rồi nhé ! Mọi người đều biết là thế nào mày cũng gây ra chuyện khốn khổ.
Sống mày cũng chả đáng gì. Chết thì chôn cho đỡ thối tha.
Lão hít mạnh và giọng run run:
- Không vì mày, tao đã có nơi nương tựa cho đến chết.
Lão ngừng lại rồi bắt đau lẩm nhẩm. Và lão nhắc lại những lời cũ:
- “Ví thử là có một gánh xiếc hay một trận đấu cầu này...thì mình sẽ kéo
đi xem..., chỉ bảo là: việc đâu để đấy đã, đi chơi đi. Chả việc đếch gì mà xin
phép ai cả. Lại có cả con heo. lại có cả đàn gà... về mùa đông... lại có cả lò
sưởi tốt...cho trời có mưa có bão... mình vẫn êm ấm trong nhà”.
Mắt lão đầy lệ và quay lại, lão từ từ bước ra khỏi phòng... lấy mẫu tay cụt
gãi lên má lởm chởm những lông.
Phía ngoài tiếng cuộc chơi đã ngừng. Tiếng tranh luận nổi lên. Rồi tiếng
chân đạp thình thình, đám đông tràn vào trong trại. Slim, Carlson, và chàng
Whit và Curley. Crooks đứng phía sau để không ai chú ý tới. Candy đi theo
họ và, George tới sau cùng. George mới bận chiếc áo vải sọc xanh cài cả
hàng khuy. Nó chụp cái mũ đen thấp xuống mắt.
Mọi người chạy ùa tới ô ngựa cuối cùng. Mắt họ nhận ra ngay vợ Curley
trong bóng mờ. Họ dừng lại và yên lặng đứng nhìn.