việc nghiên cứu ngôn ngữ. Điều vẫn còn là trọng tâm tranh luận trong khoa
học kinh tế và chính trị lại là điều cũ rích chẳng ai cần nghĩ rằng phải bàn
luận nữa trong lĩnh vực ngôn ngữ.
Liên quan đến nội dung này, Menger (op.cit., p. 208) hoàn toàn đúng
khi nhận xét về “một chủ nghĩa thực dụng đi ngược lại những ước muốn
của các đại diện của nó sẽ chắc chắn dẫn tới chủ nghĩa xã hội”. Ngày nay,
quan điểm [thực dụng] này thường được thể hiện nhiều nhất trong những
bài viết của “các nhà thể chế” Mĩ, trong đó đoạn trích sau (Giáo sư w. H.
Hamilton, “Institution”, Encyclopaetdia of the Social Sciences, vol. 8, pp.
87-89) là một ví dụ tiêu biểu: “Cái thứ rối rắm được gọi là chủ nghĩa tư bản
trước đây chưa bao giờ được tạo ra nhờ quá trình thiết kế hay được cắt tỉa
thành một bản kế hoạch cụ thể; nhưng bây giờ nó là đây, những học giả khả
kính đương đại đã tri thức hóa nó thành một công cụ có thể tự điều chỉnh và
hướng đích vì phúc lợi chung”. Từ vị trí này rõ ràng chỉ còn một vài bước
nhỏ nữa, người ta sẽ đi tới việc đòi hỏi rằng “trật tự và định hướng phải
được áp xuống một xã hội không có kỉ cương”.
Một ví dụ tiêu biểu cho việc coi những thể chế xã hội cứ như thể
chúng là những sản phẩm nhân tạo thực thụ, trong một môi trường duy
khoa học đặc trưng, được J. Mayer đưa ra trong cuốn Social Science
Principles in the Lightot Scientific Method (Durham, N.C., 1941), p. 20.
Tại đây xã hội được chỉ ra một cách rõ ràng là “sự sáng tạo của con người”,
giống như xe ô tô hay một nhà máy thép được tạo ra bỗi sự khéo léo của
nhân loại.
Có lẽ điều minh họa tốt nhất cho cách chúng ta liên tục sử dụng kinh
nghiệm hay trí thức có được từ người khác là phương thức mà trong đó,
thông qua việc học nói, chúng ta biết được cách thức phân loại các sự vật
mà không cần trải qua những trải nghiệm thực tế vốn được phát triển trong
nhiều thế hệ liên tiếp trước đó. Một lượng lớn trí thức mà chúng ta chưa
bao giờ biết tới một cách có ý thức nằm ẩn trong những gì ta đã nhận thức -
khối tri thức luôn phục vụ những hành động của chúng ta, dù khó có thể nói
ta đang “sở hữu” nó.