trước nhân dân cứ thế liên tiếp diễn ra hết sự kiện này đến sự kiện khác, với
tốc độ chóng mặt. Các trợ lý của ông - tất cả đều là những người trẻ tuổi và
giỏi giang - ai nấy đều mệt bã người sau mỗi ngày làm việc. Họ hầu như
ngủ gật khi đang đứng vì kiệt sức, không sao theo kịp nổi ông già tám mươi
tuổi không gì đánh gục nổi kia.
Fidel lúc nào cũng yêu cầu phải có các bản ghi chép, báo cáo, điện
tín, thông tin cập nhập tình hình trong nước và quốc tế, tóm tắt các bản tin
trên truyền hình và phát thanh, kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý trong
nước, ông thường xuyên nhận hoặc những cuộc gọi qua điện thoại di động
mà thư ký riêng của ông, Carlitos Valenciaga luôn mang theo... ông là
người lúc nào cũng khát khao tìm hiểu, không bao giờ ngừng suy nghĩ, trăn
trở và huy động trí tuệ của đội- ngũ cố vấn đến mức cao nhất. Luôn luôn
sẵn sàng hành động, chỉ huy Ban Tham mưu của mình - đội ngũ những trợ
lý của ông - chuẩn bị tinh thần tham gia vào những cuộc chiến mới mỗi
ngày. Luôn sẵn sàng thực hiện lại cuộc Cách mạng với tinh thần tươi mới,
ngày nào cũng thế. Không có gì xa lạ với ông hơn là các giáo điều, nguyên
tắc, quy định, “khuôn mẫu” và những sự thật đã được phơi bày. Ông là tất
cả những gì điển hình cho một nhà lãnh tụ chống sự giáo điều: Ngay từ
trong bản năng ông đã là người luôn phá vỡ mọi rào cản - một người luôn
lật đổ, chống lại những gì xưa cũ, độc đoán - hay nói một cách chính xác
ông là một người nổi loạn.
Thật thú vị khi được quan sát Fidel Castro hành động - chẳng khác gì
được chứng kiến chính trị không ngừng chuyển động. Lúc nào cũng tràn trề
ý tưởng, suy nghĩ về những điều tưởng chừng như không thể suy nghĩ,
tưởng tượng về những gì không ai tưởng tượng nổi, với một sức sáng tạo
mà chúng ta chỉ có thể gọi là thiên tài. Theo nghĩa này, có thể nói rằng ông
là một nhà sáng tạo chính trị, như những nhà sáng tạo khác trong các lĩnh
vực hội họa hoặc âm nhạc. Không có ý tưởng nào của ông lại không phải là
một ý tưởng vĩ đại, và sự táo bạo trong tư duy của ông phải nói là vô tiền
khoáng hậu.
Một khi đã thảo luận và thông qua kế hoạch nào đó, không trở ngại
nào có thể khiến ông lùi bước. Giống như de Gaulle từng nói, “Tòa Thị