chính sẽ đứng vững”. Đó cũng là cách suy nghĩ của Fidel Castro. Tất cả đều
như một câu ngạn ngữ Tây Ban Nha đã nói: un fait accomli - dicho y hecho,
“Nói được, làm được”, ông nhiệt thành tin tưởng vào những gì mình đang
làm, và lòng nhiệt thành của ông không chỉ khiến người khác tin vào điều
đó mà còn thúc giục họ hành động. Đó chính là điều mà chúng ta gọi là sức
hút của một lãnh tụ. Ông thường nói. “Chính tư tưởng sẽ làm chuyển hóa
thế giới, giống nhưụ lao động chuyển hóa vật chất”.
Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng về sức khỏe bản thân trong tháng
7 năm 2006, Castro, bất chấp tuổi tác của mình, vẫn là một người đàn ông
có vóc dáng vô cùng ấn tượng - cao 1,85m, vạm vỡ, khỏe mạnh. Từ vị Tư
lệnh toát lên một sức hút mạnh mẽ với rất nhiều những vị khách mà ông
đón tiếp, chủ yếu là những vị khách từ nước ngoài đến thăm, giống như các
ngôi sao điện ảnh luôn biết cách làm thế nào để khai thác sức hút không thể
phủ nhận đó.
Thông thái và hoa mỹ, Fidel Castro có một nhu cầu mang tính bản
năng luôn thôi thúc ông phải giao tiếp với công chúng, ông biết rõ rằng một
trong những phẩm chất chủ yếu của mình chính là khả năng hùng biện -
thuyết phục và tạo niềm tin cho người nghe, ông giỏi hơn bất kỳ ai khác
trong việc thu hút sự chú ý của người nghe, giữ chặt họ bằng sức mạnh của
mình, quy phục họ, khiến họ như bị thôi miên, trước khi làm họ tự nổ tung
trong những tràng hưỏng ứng nhiệt liệt vì phấn khích. Không có gì ngoạn
mục và sinh động hơn cảnh Fidel Castro diễn thuyết. Bao giờ cũng đứng,
thân hình lắc lư, bàn tay thường nắm chặt lấy micrô, giọng nói sang sảng
như sấm, ánh mắt gắn chặt vào đám đông, đột nhiên ông ngừng lại... rồi giơ
hai tay lên như một chàng cowboy đang thuần hóa ngựa hoang, giơ ngón trỏ
ra và chỉ thẳng vào đám đông đang sững sờ kinh ngạc. Tất cả hoàn toàn
đúng như những gì nhà văn Tây Ban Nha Gregorio Maranon đã nói, “một
nhà hùng biện vĩ đại trước đám đông phải là người làm chủ được những cử
chỉ của một nhà thuần phục sư tử”.
Nhà văn Gabriel García Marquez, người hiểu Fidel Castro rất rõ, đã
miêu tả cách ông diễn thuyết trước đám đông như sau: “Bao giờ ông cũng
bắt đầu nói rất nhỏ, rất khó nghe, lời lẽ rời rạc, lộn xộn, nhưng ông có thể