sĩ Cuba đang có mặt tại nhiều quốc gia nghèo nhất trên thế giới để chăm sóc
sức khỏe cho những người nghèo.
Luôn sôi sục một tình yêu đầy nhân văn và tinh thần đoàn kết quốc tế,
ông có một giấc mơ đã được ông nói đến cả nghìn lần: Đó là mang được
sức khỏe và kiến thức, y tế và giáo dục, đến mọi nơi trên hành tinh này.
Liệu đó có phải là một giấc mơ bất khả thi? Một điều quan trọng phải nhắc
đến là nhân vật văn học được Castro yêu thích nhất chính là chàng Hiệp sĩ
Don Quixote. Hầu hết những ai từng trò chuyện với Castro, và thậm chí là
cả những kẻ thù của ông, cũng đều thừa nhận rằng ông là một con người
luôn theo đuổi những tham vọng cao quý, xuất phát từ khát khao về công
bằng và bình đẳng. Phẩm chất này ở ông, điều làm chúng ta nhớ tới lời của
Che Guevara: “Một cuộc cách mạng vĩ đại chỉ có thể được thổi bùng lên từ
một tình yêu vĩ đại”, đã gây ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ đối với đạo diễn nổi
tiếng người Mỹ Oliver Stone. Vị đạo diễn này đã nói, “Castro là một trong
những trí tuệ lỗi lạc nhất trên thế giới; ông là người cuối cùng trong thế hệ
của mình và là một Don Quixote. Tôi ngưỡng mộ cuộc Cách mạng của ông,
niềm tin của ông vào chính mình và sự trung thực của ông”.
Castro thích sự rõ ràng, chính xác, chuẩn mực và đúng giờ. Cho dù
đang nói về bất kỳ chủ đề nào, ông cũng thực hiện những phép tính toán
học với tốc độ chóng mặt. Fidel không chấp nhận những gì xấp xỉ hay gần
đúng. Ông nhớ rõ cả những chi tiết nhỏ nhất. Trong những cuộc trò chuyện
của chúng tôi, nhà sử học xuất chúng Pedro Alvarez Tabío thường ở bên
cạnh Castro, giúp đỡ ông mỗi khi cần thiết để có những chi tiết chính xác
nhất, như ngày, tháng, tên, tình hình cụ thể... Nhiều khi sự đòi hỏi cao độ về
tính chính xác của Fidel xoay quanh ngay chính quá khứ của ông (“Tôi đến
Sibonet lúc mấy giờ vào cái đêm trước khi tấn công Moncada ấy nhỉ?”
“Vào giờ đó, giờ đó, thưa Tư lệnh”, Pedro trả lời); đôi khi lại liên quan đến
một khía cạnh ngoài lề nào đó của sự kiện xảy ra đã lâu (“ của vị Phó Chủ
tịch Đảng Cộng sản Bolivia người không chịu giúp Che là gì?” “Là thế, là
thế”, Pedro nói). Như vậy là bên cạnh Fidel luôn có một bộ nhớ thứ hai, và
Pedro, giống như Fidel, cũng làm tôi kinh ngạc.