hạ chúng tôi. Hồi đó thì chẳng lấy đâu ra bác sĩ - bác sĩ hoàn toàn là một
điều xa xỉ ở vùng nông thôn hẻo lánh như vậy.
Không ai làm việc vất vả bằng mẹ tôi để cho các con được đến
trường; bà muốn chúng tôi có những gì mà bà chưa bao giờ có. Tôi có thể
bảo đảm rằng nếu không nhờ bà thì tôi - một người rất ham mê học hỏi -
cũng sẽ gần như thất học. Mặc dù rất ít khi thể hiện, nhưng mẹ tôi là người
yêu thương các con hết mực. Bà là một phụ nữ mạnh mẽ, can đảm và lúc
nào cũng hy sinh cho chồng con. Lúc nào bà cũng vững vàng, kiên định
trước những khó khăn và cả những phiền não mà chúng tôi vô tình gây ra.
Bà không bao giờ tỏ ra bất bình vì cuộc cải cách ruộng đất, việc phân chia
lại đất đai mà bà yêu như máu thịt.
Mẹ tôi là người cực kỳ ngoan đạo, trung thành với niềm tin tôn giáo
của mình, đây là điều mà tôi luôn tôn trọng. Bằng cách nào đó bà tìm thấy
niềm an ủi trong chính nỗi vất vả của một người mẹ, và bà cũng chấp nhận
vai trò của mình là người mẹ của Cách mạng mà bà đã phải chịu đựng rất
nhiều khó khăn, khổ ải, cho dù, chỉ là một người nông dân nghèo, thấp kém,
bà hoàn toàn chẳng biết gì về lịch sử nhân loại và những nguyên nhân sâu
xa của các sự kiện mà bà đã trải qua ở Cuba cũng như trên thế giới.
Bà qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1963, ba năm rưỡi sau khi Cách mạng
thành công.
Vậy bố ông qua đời khi nào?
Bố tôi qua đời sớm hơn. Vì ông hơn mẹ tôi vài tuổi, ông qua đời ngày
21 tháng 10 năm 1956. Hai tháng sau khi tôi tròn ba mươi tuổi, và hai tháng
trước khi chúng tôi từ Mêhicô trở về với đoàn viễn chinh Granma.
Bố ông có nói được thổ ngữ xứ Galicia không?
Có, nhưng ông không bao giờ dùng.
Ông có bao giờ nghe thấy bố mình dùng thổ ngữ đó không?
Vài lần tôi nghe thấy ông dùng một số từ bằng thổ ngữ Galicia. Vì
trong vùng cũng có những người Galicia khác, và có thể là bó tôi đã nói
chuyện với họ bằng thổ ngữ Galicia, có lẽ vậy. Nhưng cũng có những người
Tây Ban Nha ở các tỉnh xung quanh; ví dụ như những người xứ Asturia
chẳng hạn, họ không nói thổ ngữ Galicia. Rõ ràng là những người gốc