ngậm sỏi để chữa tật nói lắp. Chính cái ông người Asturia đó đã kể với tôi
chuyện này và nhiều chuyện khác.
Khi cuộc chiến nổ ra, nhóm người đó và còn vài người nữa, đã đứng
về phe nổi loạn - hồi đó những người chống lại nền Cộng hòa được gọi là
quân phiến loạn.
Tức là phe Franquistas?
Đúng. Và còn một nhóm khác ủng hộ những người Cộng hòa. Họ là
những công nhân trong trang trại, nhiều người còn không biết đọc hay biết
viếtCuba tên là Valero - người phụ trách trạm điện tín và bưu điện, ông ta là
một người Cộng hòa, như hầu hết người lao động khác. Trong nhóm lao
động có một người làm bếp, vì trước đó công việc của ông ta trong trang
trại là chăm sóc đàn gia súc, nhưng không hiểu sao cuối cùng ông ta bị thấp
khớp đến nỗi hầu như không thể nào đi lại nổi, cuối cùng họ để ông ta làm
người nấu ăn. Mặc dù hoàn toàn tôn trọng ông, và bản thân tôi cũng rất quý
ông ấy, nhưng tôi cũng phải nói rằng ông ấy nấu ăn rất dở, ít nhất thì trong
nhà tôi mọi ngưòí kêu ca rất nhiều về cấc món ăn do ông ấy nấu. Tên ông
ấy là García; ông ấy hoàn toàn mù chữ.
Mù chữ?
Đúng vậy. Tôi có thể bảo đảm với ông là hồi tôi còn nhỏ ở Birán chỉ
có chưa đến 20% số người dân trong vũng biết chữ, và ngay cả những
người này đọc, viết cũng khó khăn. Rất hiếm người được học đến lớp sáu.
Chính tại đó tôi hiểu được những khó khăn vất vả mà một người mù chữ
phải chịu đựng. Không ai có thể hình dung nổi. Một người mù chữ là gì?
Anh ta là người đứng dưới cùng trong bậc thang xã hội, người phải nhờ bạn
viết hộ thư gửi cho người yêu. Ở Birán, những người không biết đọc, biết
viết, phải nhờ những người biết chữ viết thư hộ cho người phụ nữ mà họ
đang theo đuổi, đại loại như vậy. Nhưng không phải là họ đọc cho người kia
viết - nói cho cô ấy thế này thế kia - hay đêm qua anh chàng mơ thấy cô
nàng và rằng anh ta không ăn không ngủ được vì nhung nhớ, đại loại như
vậy, mà người mù chữ sẽ bảo với người biết đọc, biết viết rằng, “Không,
không, anh cứ viết tất cả những gì anh nghĩ là tôi nên viết cho cô ấy” để